Học viện quân sự chìm vào tĩnh lặng trong màn đêm, chỉ còn ngọn gió nửa đêm khẽ lay động tổ chim đang ngủ.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên khi cửa mở. Sở Thập Hàm không bật đèn, tay ném mấy tinh thể biến dị thú lên kệ giày ở lối vào.
Một vệt máu loang trên gương mặt, Sở Thập Hàm bất cẩn dùng tay quệt đi, quay sang bàn uống nước.
Rồi đột nhiên, cậu vấp phải đôi chân dài duỗi thẳng, ngã nhào xuống ghế sofa.
Chính xác hơn là ngã vào lòng một người.
Tạ Diêm bị đạp trúng chân cũng chẳng bận tâm, một tay ôm lấy eo người trong lòng, tay kia với lên bật đèn ngủ: "Về rồi à?"
Sở Thập Hàm hơi nhíu mày: "Sao chưa ngủ?"
"Không phải bảo tôi 'đợi cậu về' sao?" Dưới ánh đèn mờ, Tạ Diêm chợt nhận ra vệt máu trên mặt Sở Thập Hàm. Hắn vô thức dùng ngón cái lau đi.
Sở Thập Hàm né tránh.
Lần *****ên Tạ Diêm nhíu mày. Máu trên tay là của Sở Thập Hàm, hắn phát hiện một vết thương nhỏ: "Bị thương rồi? Trong nhà có hộp cứu thương không?"
"Không cần." Sở Thập Hàm chống tay đứng dậy khỏi người hắn: "Loại vết thương này, thuốc còn chưa kịp lấy ra đã lành rồi."
Tạ Diêm siết chặt tay đang đặt trên eo Sở Thập Hàm, ép cậu ngồi xuống trở lại. Gương mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng trong mắt đã lộ chút bất mãn: "Cậu đi làm nhiệm vụ săn tiền thưởng?"
Sở Thập Hàm bị ép ngồi trong lòng Tạ Diêm, cậu cúi mắt nhìn biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793758/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.