🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Bíp—" Tiếng chuông từ máy liên lạc của đại tá vang lên. Ông bắt máy, vừa trao đổi vài câu với đầu dây bên kia, vừa không ngừng quan sát Sở Thập Hàm.

 

Khi cuộc gọi kết thúc, đại tá và Sở Thập Hàm nhìn nhau một lúc, rồi ông đột nhiên quay đi, hắng giọng: "ID hoàn toàn hợp lệ, cậu có thể rời đi, Sở Thập Hàm."

 

Sở Thập Hàm cũng giật mình. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Tạ Diêm.

 

Tạ Diêm vẫn chống cằm, vẻ mặt uể oải như người đang ốm. Khi cảm nhận được ánh mắt Sở Thập Hàm, hắn ngước mắt lên, lại nở nụ cười tinh quái như cáo già.

 

Sao cứ phải nhìn cậu mà cười hoài vậy?

 

Sở Thập Hàm quay mặt đi. Cậu đã hiểu ra - có lẽ Tạ Diêm đã... tìm cách giải quyết vấn đề ID giả cho cậu.

 

Nhưng từ khi nào?

 

"Không thể nào!" Tạ Cẩn An từ phía sau xông lên, "ID của hắn rõ ràng là giả! Sao có thể—"

 

Đại tá phất tay, lập tức có binh lính xông lên chặn Tạ Cẩn An lại.

 

Tạ Diêm nhìn Tạ Cẩn An bằng ánh mắt như đang nhìn đồ ngốc: "Nếu chỉ biết dùng mấy mánh khóe vụng về này, thì tốt nhất đừng đụng đến người của tôi."

 

Tạ Cẩn An sững sờ, chợt hiểu ra: "Là anh! Anh đã đổi ID của Sở Thập Hàm phải không?"

 

"Ôi, đừng vu oan cho tôi chứ," Tạ Diêm thong thả gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu thư thái, "Tôi đã bị Tạ gia đuổi cổ rồi, làm sao có quyền lực như tiểu thiếu gia nhà họ Tạ, muốn gì được nấy chứ?"

 

"Anh...!" Tạ Cẩn An còn muốn nói gì đó, bỗng chân mềm nhũn, quỵ xuống đất.

 

Tạ Diêm khẽ nhướn mày: "Cũng không cần phải hành lễ..."

 

Đột nhiên hắn im bặt, khứu giác bắt được mùi thông tin tố hương đào ngọt ngào.

 

"Không ổn!" Đại tá lập tức quay sang ra lệnh, "Mau đưa Tạ Cẩn An ra ngoài ngay!"

 

Thông tin tố của Tạ Diêm tràn ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng Tạ Cẩn An vẫn cố chấp tiến lên. Mức độ tương hợp giữa hai người quá cao khiến Tạ Cẩn An lập tức bị k1ch thích vào kỳ ph át tình!

 

Đầu óc Tạ Diêm đột nhiên trống rỗng.

 

Kỳ nhạy cảm + tỷ lệ tương hợp trên 90% + rối loạn tin tức tố - bất cứ ai cũng hiểu sự kết hợp chết người này nghĩa là gì.

 

Lực tinh thần ngập tràn bùng nổ từ Tạ Diêm, hất văng những binh sĩ đang bảo vệ Tạ Cẩn An.

 

Đôi mắt Tạ Diêm giờ đã mất đi tiêu điểm, hoàn toàn bị bản năng chi phối. Hắn nghiêng đầu, từ từ tiến về phía Tạ Cẩn An đang mềm nhũn như bún - như một con thú săn nhìn con mồi không thể thoát.

 

Tất cả sĩ quan và binh lính hiện trường đều bị áp chế hoàn toàn bởi lực tinh thần của Tạ Diêm. Đại tá quỳ gối, cắn răng rút khẩu súng plasma bên hông.

 

Theo Luật Bảo vệ Omega, nếu alpha cấp cao dùng vũ lực hoặc ttin tức tố ép buộc omega kết hợp, nhân viên thi hành có quyền bắn hạ.

 

Nhiều năm trước, khi còn là tân binh dưới trướng đại tướng Tạ Phục, đại tá đã gặp Tạ Diêm. Khi ấy hắn mới hơn mười tuổi - một thiếu niên nhỏ nhắn với đôi mắt hiền lành, khiêm tốn và lịch sự với tất cả mọi người, để lại ấn tượng sâu sắc.

 

Và đại tướng Tạ Phục cũng rất yêu quý hắn.

 

Nên hay không nên bóp cò...

 

Tạ Cẩn An dưới đất đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự trước tin tức tố alpha, gương mặt đỏ ửng, tay run run muốn ôm lấy Tạ Diêm.

 

Tạ Diêm khựng lại trong chốc lát, cau mày né tránh Tạ Cẩn An.

 

Mùi hương omega này... có vẻ không đúng.

 

Đây có phải omega của mình? Tạ Diêm quyết định ngửi thử.

 

Hắn từ từ giơ tay ra.

 

Ngón trỏ đại tá đã đặt lên cò súng.

 

Một luồng lực tinh thần cường đại khác bất ngờ tấn công Tạ Diêm. Theo phản xạ, hắn hất văng Tạ Cẩn An, đưa tay lên đỡ đòn.

 

Sở Thập Hàm thừa cơ giật phắt Tạ Cẩn An, ném về phía cửa: "Mau đưa hắn đi!"

 

Đại tá chợt nhận ra - hiện trường còn có một alpha cấp S khác!

 

Tạ Diêm nhíu mày, phóng tin tức tố áp chế Sở Thập Hàm.

 

Không chút do dự, Sở Thập Hàm giải phóng tin tức tố hương tequila. Hai luồng tin tức tố quấn lấy nhau giằng co, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.

 

Những binh lính alpha khác suýt ngất xỉu vì ngộp!

 

"Còn đờ mặt ra đấy làm gì?" Sở Thập Hàm trầm giọng đối chất với Tạ Diêm, ném lại cho đại tá một câu: "Đừng lo cho tôi, mau đưa hắn đi."

 

Đại tá ra hiệu, lập tức giao Tạ Cẩn An cho một binh sĩ beta, nhanh chóng triệt thoái toàn bộ.

 

Chỉ khi người lính cuối cùng rời đi, Sở Thập Hàm mới lộ chút suy yếu, tay bám vào mép bàn.

 

Cậu vừa bị điện giật đến kiệt sức, làm sao địch lại nổi Tạ Diêm.

 

Tạ Diêm nghiêng đầu - thật đáng ghét, chỉ chút nữa là hắn đã bắt được omega của mình rồi.

 

Giết alpha này đi.

 

Một alpha đáng ghét, dám tranh omega với hắn.

 

Tạ Diêm tiến lại gần Sở Thập Hàm.

 

Sở Thập Hàm lập tức nhận ra sát ý, nhưng thay vì tấn công, cậu lao về phía nút đóng cửa chính!

 

Đại tá chắc chắn sẽ quay lại sau khi đưa Tạ Cẩn An đến nơi an toàn. Nếu phát hiện Tạ Diêm mất kiểm soát, ông ta sẽ bắn hạ ngay lập tức.

 

Tạ Diêm nhìn alpha định "bỏ chạy", trong tích tắc Sở Thập Hàm dừng ở cửa, tay hắn đã chộp lấy chân cậu.

 

Sở Thập Hàm mất đà ngã sóng soài, rồi bị lực kéo khủng khiếp lôi ngược trở lại.

 

Tạ Diêm siết chặt gáy Sở Thập Hàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

 

Chưa bao giờ Tạ Diêm cảm thấy khó chịu đến thế - từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét, dòng máu cuồn cuộn như mãnh thú hoang dã.

 

Tên alpha này... dám tranh omega với hắn?

 

Giết đi.

 

Lực tay Tạ Diêm càng siết chặt hơn.

 

Sở Thập Hàm giãy giụa, đạp mạnh vào người Tạ Diêm: "Anh... điên rồi... bóp chết tôi... anh cũng phải vào tù!"

 

Tạ Diêm phớt lờ lời đe dọa. Cú đá của alpha khiến hắn đau, nên hắn túm cổ áo Sở Thập Hàm nhấc bổng lên, ghì chặt đôi chân đang giãy giụa.

 

Sở Thập Hàm giật mình khi cảm nhận rõ phản ứng của alpha. Cậu cố vùng vẫy, nhưng vô vọng. Khí quản ngày càng thiếu oxy.

 

Ngay khi Tạ Diêm sắp bóp nát khí quản alpha trong tay, bất chợt hắn nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm Sở Thập Hàm.

 

Hắn buông tay.

 

Sở Thập Hàm đổ gục vào ngực Tạ Diêm, há mồm thở gấp từng hơi.

 

Tạ Diêm nhìn alpha trong lòng, dường như đang đối mặt với câu đố khó giải.

 

Khi siết cổ Sở Thập Hàm, hắn đã ngửi thấy mùi đánh dấu của chính mình trên người đối phương.

 

Đáng lý đây phải là đối thủ alpha tranh giành omega với hắn mới đúng, sao lại...

 

Phải chăng hắn ngửi nhầm? Tạ Diêm thận trọng cúi xuống gần hơn, mũi chạm nhẹ vào gáy Sở Thập Hàm hít một hơi dài.

 

Hắn chắc chắn đó là mùi thông tin tố của chính mình.

 

Alpha chỉ có thể để lại mùi đậm đặc như vậy trên tuyến thể của bạn đời.

 

Lẽ nào... đây mới là vợ hắn?

 

Tạ Diêm ngờ vực nhìn kỹ hơn - rõ ràng trong tay là một alpha?

 

Tin tức tố cũng mang đặc trưng alpha. Nhưng mùi rượu tequila sao quyến rũ thế.

 

Bối rối, Tạ Diêm đỡ lấy Sở Thập Hàm, tay nắm gáy đối phương lần này không siết mà nhẹ nhàng áp môi lên tuyến thể.

 

Răng nanh khớp chính xác lên vết cũ.

 

Hoàn toàn trùng khớp!

 

Tạ Diêm chớp mắt - vết răng ăn khớp với hàm nanh của hắn! Đích thị là vợ hắn rồi!

 

Dù cơ thể đang dày vò khó chịu, Tạ Diêm vẫn ôm ấp alpha trong lòng, lưỡi nhẹ nhàng li3m dọc gáy để xoa dịu vết cắn vừa để lại.

 

Hắn là một alpha lịch thiệp mà!

 

Sở Thập Hàm im lặng quan sát hành động kỳ lạ của Tạ Diêm, đã hiểu ra phần nào.

 

Do mùi hương trên người, Tạ Diêm nhầm cậu thành bạn đời đã được đánh dấu.

 

Tạ Diêm cúi nhìn alpha trong vòng tay. Hắn đang rất khó chịu, muốn đánh dấu "vợ" nhưng dường như "vợ" vẫn giận hắn.

 

Là lỗi của hắn. Phải nhịn, phải dỗ vợ trước. Nghĩ vậy, Tạ Diêm khẽ chạm môi vào đôi môi Sở Thập Hàm.

 

Chỉ một cái chạm nhẹ an ủi, nhưng Sở Thập Hàm cứng đờ người.

 

Tạ Diêm... đã hôn cậu.

 

Một khoảnh khắc dài trôi qua, hàng mi Sở Thập Hàm rung rung như cánh chim mong manh. Cậu ngước mắt nhìn Tạ Diêm, rồi đáp trả nụ hôn.

 

Ánh mắt sắc lạnh của Tạ Diêm giờ đã nhuốm màu mê đắm khi áp sát.

 

"Vợ" hôn hắn rồi, "vợ" không giận nữa.

 

Tạ Diêm nheo mắt cười, từ từ cắn nhẹ môi Sở Thập Hàm, còn tinh nghịch giật nhẹ.

 

Răng nanh sắc nhọn làm rách khóe môi cậu, một giọt máu nhỏ lăn ra, lập tức bị lưỡi Tạ Diêm cuốn đi. Không dừng lại, hắn còn muốn xâm nhập sâu hơn.

 

Sở Thập Hàm liếc nhìn: "Khéo thế, chắc hôn bao nhiêu người rồi?"

 

Vừa buông lời nghi ngờ kinh nghiệm của Tạ Diêm, vừa mở miệng đón nhận.

 

Chiếc lưỡi linh hoạt lập tức xâm nhập, quấn quýt với Sở Thập Hàm trong màn giao tranh nồng nhiệt. Cậu gần như bị nuốt chửng bởi sự công kích mãnh liệt của Tạ Diêm.

 

Mãi đến khi eo Sở Thập Hàm ngả thành đường cong tuyệt mỹ, Tạ Diêm mới buông môi cậu ra, tay đỡ lấy alpha đang đổ gục, kéo cậu trở lại vòng tay mình.

 

Đầu Sở Thập Hàm dựa vào vai Tạ Diêm.

 

Răng nanh alpha áp sát tuyến thể trên gáy cậu.

 

"Vợ" hết giận rồi, hắn có thể đánh dấu được chưa? Xong việc này sẽ hết khó chịu thôi.

 

Sở Thập Hàm nhận ra ý đồ của Tạ Diêm, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn: "Cắn đi."

 

Răng nanh xuyên qua lớp da mỏng. Tạ Diêm không còn kiềm chế bản năng hoang dã, điên cuồng bơm tin tức tố vào tuyến thể Sở Thập Hàm.

 

"Ừm..." Quá nhiều, Sở Thập Hàm rên lên đầy khó chịu.

 

Tạ Diêm vẫn siết chặt hàm răng không buông. Hắn nhíu mày - đã truyền bao nhiêu tin tức tố rồi, sao vẫn thấy bứt rứt không nguôi?

 

Hắn khổ sở quá.

 

"Quá... quá nhiều rồi." Sở Thập Hàm run rẩy không kiềm được, Tạ Diêm muốn cắn chết cậu sao? Cậu gắng gượng giơ tay lên, định đẩy Tạ Diêm ra.

 

Rồi cậu nhìn thấy đôi mắt Tạ Diêm đã ửng đỏ.

 

Sở Thập Hàm đờ người.

 

Đôi mắt xanh vốn đẹp đẽ ấy giờ ngập tràn tơ máu, Tạ Diêm như con thú bị thương, vật lộn trong cơn đau không lối thoát.

 

Hắn đang đau khổ tột cùng.

 

Nếu không phải vì...

 

Sở Thập Hàm khép mắt, bàn tay định đẩy kia đổi hướng, ôm chặt lấy Tạ Diêm.

 

Tạ Diêm cảm nhận được "vợ" đang an ủi mình, hắn vuốt nhẹ đầu Sở Thập Hàm rồi cắn mạnh hơn.

 

Ý thức Sở Thập Hàm dần mờ đi.

 

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Tạ Diêm vô thức cọ xát vào Sở Thập Hàm. Cậu mắt lim dim, người chao nhẹ theo từng cử động thô bạo ấy.

 

Tạ Diêm bỗng thấy dễ chịu lạ kỳ, qua lớp vải quần áo, hắn tiếp tục cọ cọ vào người Sở Thập Hàm một cách vụng về.

 

Sở Thập Hàm gắng mở mắt nhìn Tạ Diêm, bất lực ôm chặt hắn, mặc cho hắn cắn xé loạn xạ.

 

Rồi ngất đi.

 

...

 

Tạ Diêm không biết mình tỉnh lại từ lúc nào.

 

Sở Thập Hàm đang đứng cách đó không xa, quay lưng về phía hắn thay áo phông. Trên gáy trắng muốt hiện rõ vết cắn đỏ thẫm, tươi roi rói như sắp rỉ máu.

 

Chiếc áo quân dụng cũ bị vứt bừa bãi bên cạnh, trên vải lấm tấm những vệt ẩm ướt kỳ lạ.

 

Nghe tiếng động phía sau, Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn qua, giọng điệu vô cảm: "Chờ chút, tôi thay đồ xong sẽ cho anh cắn tiếp."

 

Tạ Diêm ngây người, đầu óc trống rỗng không chút ký ức nào. Nhưng qua lời Sở Thập Hàm cùng vết cắn thẫm màu trên gáy, hắn đã đoán ra phần nào sự tình.

 

Sở Thập Hàm thay xong áo, quay lại thấy người sau lưng vẫn im lặng. Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời.

 

"Tỉnh rồi?"

 

Tạ Diêm gật đầu, liếc nhìn đống bàn ghế ngổn ngang quanh phòng, rồi dừng lâu trên gương mặt Sở Thập Hàm.

 

"Tôi... đêm qua không làm gì chứ?"

 

Sở Thập Hàm li3m vết thương trên môi: "Nếu tôi nói không, anh tin không?"

 

Tạ Diêm: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.