🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Sở Thập Hàm nhất định là cố ý!" Tạ Cẩn An bước theo người phục vụ về phòng trưng bày, giọng đầy bực bội. "Hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Theo con, lẽ ra nên bỏ cuộc đấu giá, để hắn tự lộ mặt..."

 

"Tạ Cẩn An, sự nông cạn của cậu thật đáng sợ." Tạ Mục khẽ chống gậy xuống đất, không thèm ném cho y lấy một ánh nhìn. "Cậu tưởng buổi đấu giá không kiểm tra tài sản? Nếu không có tiền, liệu họ dám để hắn nâng giá? Một khi mặt dây về tay họ, điều kiện đặt ra sẽ không còn là tiền nữa."

 

Tạ Cẩn An cáu kỉnh: "Làm sao hai người đó đột nhiên có nhiều tiền thế? Chắc chắn là làm chuyện mờ ám..."

 

"Với bản lĩnh của Tạ Diêm, kiếm tiền bằng cách chính đáng còn dễ hơn ăn kẹo."

 

Tạ Cẩn An nghẹn lời, lí nhí: "Ngài rõ ràng thiên vị hắn..."

 

Tạ Mục trầm giọng: "Ta chỉ trọng dụng người có giá trị. Một alpha cao cấp và một omega tầm thường, cậu nghĩ ta sẽ chọn ai?"

 

Nếu không phải lão gia ra mặt, hắn đã không buông tha Tạ Diêm - vũ khí sắc bén ấy.

 

Còn Tạ Cẩn An? Chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

 

"Huống hồ, cậu còn nông cạn đến thế," Tạ Mục trầm giọng, "Thật khó tưởng tượng có thể mang lại giá trị gì cho ta."

 

Tạ Cẩn An cắn chặt răng, nắm chặt vạt áo. Tạ Mục chê y vô dụng, Tạ Phục cũng xem thường y... Nếu y được nuôi dưỡng trong Tạ gia từ nhỏ như Tạ Diêm, y nhất định cũng sẽ làm được mọi thứ Tạ Diêm làm! Lão gia cũng sẽ yêu quý!

 

Tất cả đều là do Tạ Diêm cướp đoạt!

 

"Vì vậy, đừng tự ý hành động nữa. Ta sẽ dọn đường cho cậu." Tạ Mục từ từ nhìn về phía cánh cửa kho chứa đồ, "Chúng ta nhất định phải lấy được chiếc mặt dây này."

 

Chỉ là một chiếc dây chuyền thôi, có gì đáng giá? Tạ Cẩn An bĩu môi, đã lớn tuổi rồi còn tin vào "rồng" như thể mình hiểu biết lắm vậy.

 

"Thưa ngài Tạ," nhân viên ở cửa đồng loạt cúi chào, "Ngài còn việc gì nữa ạ?"

 

Còn? Tạ Mục nhíu mày, người phục vụ bên cạnh lập tức bước lên: "Ngài Tạ đến để nhận vật phẩm đấu giá."

 

Nhân viên cửa ngớ người nhìn nhau: "Nhưng vật phẩm ngài đã nhận rồi mà?"

 

"Làm sao có chuyện đó được!" Người phục vụ cao giọng, "Tôi vừa mới cùng ngài Tạ từ khu khách mời tới đây..."

 

"Không... không thể nào," nhân viên trợn mắt, "15 phút trước, ngài đã tới nhận đồ rồi, chúng tôi còn có cả bản ghi nhận diện mống mắt và camera..."

 

"Các người bị lừa rồi," Tạ Mục mặt mày âm trầm, giọng nói tối tăm vang lên, "Tên đó đi đâu?"

 

...

 

"Tạ Mục" dường như đang vội, bước chân hấp tấp, tay cầm chiếc hộp gỗ tinh xảo, đi nhanh dọc hành lang ra phía ngoài.

 

Đột nhiên, bước chân gã khựng lại, dừng hẳn.

 

"Ngài Tạ." Có người chặn đường.

 

Tạ Diêm thong thả bước tới: "Lâu không gặp, không muốn trò chuyện chút sao?"

 

"Tạ Mục" khẽ hừ: "Ta có gì để nói với tên 'đạo nhái' của Tạ gia như ngươi?"

 

"À..." Tạ Diêm như chợt hiểu ra, "Nhắc đến 'đạo nhái', sao ngài không mang Tạ Cẩn An theo? Không sợ tôi ra tay?"

 

"Đương nhiên có vệ sĩ bảo vệ hắn, không cần ngươi lo."

 

"Ngài đừng nóng giữ. Tôi sẽ không động thủ đâu," Tạ Diêm cười nói, "Chỉ là người thận trọng như ngài, lại để lộ sơ hở cho tôi? Hay... chính ngài mới là kẻ đạo nhái?"

 

Lời Tạ Diêm vừa dứt, "Tạ Mục" lập tức cảm nhận luồng gió mạnh phía sau! Đôi mắt gã đảo điên cuồng theo góc độ kỳ lạ, kịp thời nhìn thấy lưỡi dao năng lượng Sở Thập Hàm phóng tới.

 

Gã gần như theo phản xạ thè chiếc lưỡi dài ngoẵng, quấn chặt lưỡi dao năng lượng rồi hất mạnh sang hướng khác!

 

Tạ Diêm bình thản quan sát "Tạ Mục" với ánh mắt đầy hứng thú: "Quả nhiên là giả."

 

Chiếc lưỡi dài bất thường, đôi mắt có thể xoay 360 độ, cùng khả năng ngụy trang hoàn hảo đến mức qua mặt được hệ thống nhận diện - tất cả đều là đặc trưng của tắc kè hoa.

 

"Tạ Mục" nghiến răng nhìn Tạ Diêm: "Ngươi phát hiện từ khi nào?"

 

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Tạ Diêm thong thả đáp, "Chỉ có thể nói ngụy trang của ngươi quá vụng về."

 

Tạ Mục thời trẻ từng bị thương ở chân trái, không thể dùng lực mạnh nên tay trái luôn cầm gậy chống.

 

Còn "Tạ Mục giả" này không những không cầm gậy, mỗi bước đi đều dồn lực vào chân trái trước, chưa kể phong cách hành xử khác biệt hoàn toàn... Liên tưởng đến mục tiêu của tắc kè hoa, không khó để nhận ra.

 

Muốn lấy được mặt dây vảy rồng, hoặc phải giả dạng nhân viên để trộm trước, hoặc đơn giản hơn là giả làm người mua được nó.

 

Phương án thứ hai rõ ràng dễ dàng hơn nhiều.

 

Tắc kè hoa lùi lại hai bước.

 

"Nếu vậy, đề nghị ngươi ngoan ngoãn đi cùng ta một chuyến."

 

Ngay khoảnh khắc đó, tắc kè hoa lại phóng chiếc lưỡi dài quất mạnh về phía Tạ Diêm. Lợi dụng lúc đối phương đưa tay lên đỡ đòn, gã lập tức quay người bỏ chạy.

 

Sở Thập Hàm rút tiếp một lưỡi dao năng lượng từ thắt lưng, chặn ngay đường thoát của tắc kè hoa, tay nghịch cầm dao đâm thẳng tới: "Cái mặt này ta muốn đập từ lâu rồi."

 

Làn sóng áp lực tinh thần như thủy triều ập tới, tắc kè hoa lập tức phản ứng, quất đuôi về phía Sở Thập Hàm!

 

Tạ Diêm không chút nương tay, phóng ra lực tinh thần từ phía đối diện, đè ép tắc kè hoa!

 

Cùng là cấp S, nhưng khi áp lực của Sở Thập Hàm tấn công, tắc kè hoa vẫn bình thản. Nhưng khi áp lực của Tạ Diêm tràn tới, gã bỗng cảm nhận nỗi khiếp sợ nguyên thủy cùng h@m muốn quỳ phục.

 

Không... không thể nào! Khả năng dị biến của gã đủ mạnh, dù là đối đầu với con người cấp cao cũng có thể chiến đấu ngang hàng.

 

Tại sao lại có cảm giác sợ hãi nguyên thủy này...

 

Cơ thể tắc kè hoa run rẩy kỳ lạ, trong khoảnh khắc không thể né tránh.

 

Khi hai luồng áp lực cùng mũi dao của Sở Thập Hàm sắp chạm tới, trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, tắc kè hoa đột nhiên biến mất hoàn toàn!

 

Áp lực tinh thần của Tạ Diêm đập thẳng vào lực của Sở Thập Hàm!

 

"Ầm!"

 

Sở Thập Hàm nhanh như chớp lăn người sang bên, suýt soát né được đòn công kích, cả người bị đẩy lùi vài bước, quỳ một gối xuống đất.

 

"Sở Thập Hàm!" Tạ Diêm nhíu mày, "Không sao chứ?"

 

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tạ Diêm đã kịp thu hồi lực công kích. Hắn thậm chí đã nghĩ là lực tinh thần của Sở Thập Hàm sẽ đánh về phía mình...

 

Sở Thập Hàm đứng dậy với khuôn mặt vô cảm: "Không sao."

 

Nét mặt Tạ Diêm dần dịu lại. Hai người họ có thực lực tương đương, lại thêm hắn đã thu hồi lực công kích, chắc sẽ không sao.

 

Sở Thập Hàm siết chặt lưỡi dao năng lượng trong tay, lặng lẽ nuốt chửng thứ chất lỏng có vị tanh của máu trong cổ họng.

 

Tạ Diêm... từ khi nào lại mạnh đến thế?

 

Khó khăn trong kế hoạch "công thành danh toại cưới được ca ca" lại tăng thêm một bậc.

 

Tạ Diêm bình tĩnh quan sát xung quanh. Hắn không tin một người có thể biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, nếu tắc kè hoa thực sự có năng lực này, việc đánh cắp mặt dây chuyền đã dễ như trở bàn tay, cần gì phải giả dạng Tạ Mục để làm chuyện thừa thãi?

 

Tắc kè hoa... Nếu gã có một phương pháp khiến người xung quanh không thể nhìn thấy mình...

 

Ý nghĩ này của Tạ Diêm vừa lóe lên thì Sở Thập Hàm đột nhiên vung dao về phía sau: "Có người!"

 

Phản xạ chiến đấu nhiều năm đã ngấm vào máu Sở Thập Hàm. Chỉ qua tiếng gió vi vu, cậu đã nhận ra phía sau dường như có thứ gì đó... không... không phải người, mà là một cái lưỡi!

 

Tạ Diêm thúc giục lực tinh thần, nhưng không thể xuất thủ. Sở Thập Hàm và tắc kè hoa đang quấn lấy nhau, trong khi cả hai đều không nhìn thấy đối phương. Nếu Tạ Diêm tấn công bừa, rất có thể sẽ làm bị thương Sở Thập Hàm.

 

Tại sao gã không tấn công mình? So với Sở Thập Hàm - kẻ đã sống trong môi trường chiến đấu từ nhỏ, Tạ Diêm rõ ràng là mục tiêu dễ giải quyết hơn.

 

Sở Thập Hàm đang gặp nguy hiểm. Phiền toái.

 

Tạ Diêm nhíu mày nhìn hai người đang giao chiến, trong mắt lóe lên những tia sáng vàng kỳ lạ. Thật kỳ diệu, dường như hắn đang dần nhìn thấy hình dáng mờ ảo của tắc kè hoa.

 

Đột nhiên, Tạ Diêm liếc nhìn camera giám sát ở góc tường.

 

Tạ Diêm gần như ngay lập tức hiểu ra: khả năng ngụy trang và tàng hình của tắc kè hoa đều dựa trên nguyên lý khúc xạ và biến đổi ánh sáng. Gã không dám trực tiếp tàng hình để đánh cắp mặt dây -
Bởi dù mắt thường không thấy, nhưng hệ thống camera nhiệt độ cao cấp tại buổi đấu giá sẽ phát hiện.

 

Ánh mắt Tạ Diêm dần lắng lại, tia sáng vàng trong mắt cũng từ từ biến mất. Hắn nhanh chóng mở thiết bị liên lạc, chuyển sang chế độ hiển thị nhiệt.

 

Sở Thập Hàm vừa né được cú quất đuôi vô hình theo hướng gió, thì chiếc lưỡi từ bên bất ngờ lao tới, quấn chặt lấy eo thon của cậu, nâng bổng lên không trung!

 

Sở Thập Hàm khẽ cúi mắt. Tình huống này chỉ có thể dùng đòn công kích lực tinh thần phạm vi rộng không phân biệt địch ta.

 

Nhưng vừa bị Tạ Diêm làm thương tích, nếu phóng ra đòn công kích mạnh như vậy rất có thể sẽ không kiểm soát được, ảnh hưởng đến Tạ Diêm.

 

Hơn nữa, Tạ Diêm sẽ phát hiện cậu bị thương.

 

Nghĩ đến đây, Sở Thập Hàm vung lưỡi dao năng lượng, đâm thẳng về phía trước!

 

Không biết tắc kè hoa ở đâu? Chẳng phải lưỡi nó đang quấn quanh người mình sao? Cứ chặt đứt lưỡi nó trước đã!

 

Ngay trong khoảnh khắc đó, Tạ Diêm dùng camera nhiệt trên thiết bị liên lạc xác định vị trí tắc kè hoa, lực tinh thần như sóng thần ập tới!

 

Tắc kè hoa trợn mắt kinh hãi, vung đuôi ra đỡ đòn!

 

Cùng lúc, "xoẹt" một tiếng, lưỡi tắc kè hoa bị Sở Thập Hàm chém đứt lìa!

 

Tạ Diêm nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Sở Thập Hàm đang rơi xuống vào lòng.

 

Khói tan, trên đất chỉ còn lại chiếc đuôi xanh lục to lớn. Con tắc kè hoa kia đã tự chặt đuôi để tẩu thoát!

 

Tạ Diêm liếc nhìn Sở Thập Hàm, xác định cậu không sao liền lập tức sờ lên eo cậu: "Nước bọt trên lưỡi tắc kè hoa, kinh tởm thật."

 

Tạ Diêm thẳng tay xé phăng chiếc vest đen trên người Sở Thập Hàm, ném xuống đất: "Về nhà mua cái mới cho em."

 

Nếu không phải vì còn người xung quanh, Tạ Diêm đã thẳng tay xé luôn cả áo sơ mi của Sở Thập Hàm rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại sờ nhẹ lên lớp vải áo quanh eo Sở Thập Hàm, xác nhận không còn vết nhớt nào dính trên đó.

 

Sở Thập Hàm: "..." Tạ Diêm đúng là giống một tên bi3n thái.

 

Phía sau, một bóng người lặng lẽ áp sát. Tắc kè hoa đã rút kinh nghiệm, bước từng bước thận trọng, giơ tay lên mà không tạo ra một gợn gió nhỏ nào.

 

Ngay khi tay nó sắp chạm vào Tạ Diêm, một luồng lực tinh thần kinh khủng bùng nổ từ người Tạ Diêm, đẩy thẳng con tắc kè không kịp phòng bị đập mạnh vào tường.

 

"Ầm!" Tắc kè hoa ngã sóng soài xuống đất, lộ nguyên hình. Toàn bộ chiếc đuôi đã bị chặt đứt ngang, chiếc lưỡi thè ra cũng bị thương nặng.

 

"Cái gì... quái vật..." Tắc kè hoa mang khuôn mặt Tạ Mục nghiến răng thốt lên. Ngay sau đó, toàn thân gã bắt đầu biến đổi. Bộ vest đắt tiền dần chuyển thành bộ đồ tác chiến màu xanh lục đậm. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả màu mắt cũng biến thành màu vàng xanh như loài bò sát.

 

Tạ Diêm thong thả cất thiết bị liên lạc, quan sát sự biến đổi kỳ lạ của dị thể này. Đặc biệt khi ánh mắt tắc kè thay đổi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên đầy ý vị: "Thấy rồi, thứ ta cần học."

 

Sở Thập Hàm: "..." Tạ Diêm còn tranh thủ học lỏm nữa.

 

Editor: Thực ra tui nghĩ mãi k biết để xưng hô sao nữa, nhưng thôi vì ảnh nhận ra yêu gòi với để trùng với lúc nhắn tin "mèo kem" tui sẽ để tôi-em, sau này nếu ảnh nhận ra ảnh chính là caca của em thập thì tui sẽ đổi thành anh-em.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.