Ở lối ra con hẻm, Sở Thập Hàm đã chỉnh tề lại áo sơ mi và bước đến trước mặt vị trung tướng.
Trung tướng Đàn cuối cùng cũng hơi bớt nhíu mày: "Dạo này cậu có thích nghi được với cường độ nhiệm vụ không?"
Sở Thập Hàm gật đầu.
"Tốt," Trung tướng Đàn gật gù, "Mấy ngày tới nghỉ ngơi đi, sắp tới có một nhiệm vụ quan trọng. Sẽ có một vị khách quý của Liên bang đến thăm học viện, cậu phụ trách bảo vệ."
Sở Thập Hàm thản nhiên hỏi: "Ai?"
Trung tướng Đàn không trả lời ngay, mà liếc nhìn Tạ Diêm đứng phía sau Sở Thập Hàm.
"Ngài không cần phải đề phòng tôi," Tạ Diêm giơ tay "Dù tôi được tính là nửa phần sĩ quan đế quốc, nhưng so với bạn học Sở Thập Hàm, tôi chỉ là chức vụ nhỏ nhoi thôi."
"Cháu trai của Tạ Phục, tôi không nghĩ là hạng tầm thường." Trung tướng Đàn hừ lạnh, "Luận thủ đoạn, Sở Thập Hàm trước mặt cậu e rằng không đáng kể."
"A... Sao lại thế?" Tạ Diêm cười liếc nhìn Sở Thập Hàm, "Cậu ấy trong mắt tôi luôn rất đáng giá."
Trung tướng Đàn đảo mắt nhìn Tạ Diêm từ trên xuống dưới, đột nhiên quay sang Sở Thập Hàm: "Theo quy định, sĩ quan liên bang và đế quốc không được tiếp xúc quá nhiều. Đúng lúc tôi có xe bay ở đây, cậu dọn ký túc xá đi ngay."
Sở Thập Hàm khẽ giật mình.
"Có lẽ bây giờ Tạ Diêm là bạn cậu," Trung tướng Đàn nói, "Nhưng cậu nên hiểu, với tư cách là sĩ quan cùng cấp cùng khóa, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793796/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.