Kỳ nhạy cảm của Tạ Diêm còn vài ngày nữa mới kết thúc. Sau khi "xử" xong Sở Thập Hàm, hắn có vẻ đã tỉnh táo hơn chút, nhưng màu mắt vẫn không trở lại bình thường.
Sở Thập Hàm chẳng mong đợi hắn tỉnh táo được lâu. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định mặc lại áo sơ mi của mình trước.
Cậu với tay lấy áo, giật nhẹ - không động, lại giật lần nữa - vẫn không nhúc nhích. Bất lực ngẩng đầu, cậu nhìn Tạ Diêm đang nắm chặt phần áo bên kia không buông.
Tạ Diêm chớp đôi mắt vàng kim, nắm lấy tay Sở Thập Hàm đang cầm áo, nói như không: "Đây là... tổ của tôi, em lấy đi rồi, nhà chúng ta tính sao?"
Vốn dĩ đồ đạc cá nhân của Sở Thập Hàm đã ít, sau khi chuyển đi thì gần như chẳng còn gì, phòng ngủ trống trơn khiến Tạ Diêm chỉ có thể dùng mấy cái gối gần như mới tinh để "xây tổ".
Khó khăn lắm mới có được vài bộ quần áo, Tạ Diêm nắm chặt lấy, dù biểu cảm và giọng điệu không thay đổi mấy nhưng Sở Thập Hàm lại cảm nhận được vẻ đáng thương khó tả từ hắn.
Cậu nhìn Tạ Diêm, rồi buông tay: "Nhà chúng ta có rồi, nhưng quần áo em mặc thì hết rồi."
Tạ Diêm mặc chỉnh tề, còn Sở Thập Hàm thì bị bóc trần, quả thực không công bằng chút nào.
Tạ Diêm làm ngơ, cho rằng vợ không mặc đồ trông cũng rất đẹp.
Đàm phán thất bại, Sở Thập Hàm đành mặt lạnh hôn lên gò má vị ca ca ích kỷ này.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793800/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.