Mùi hương đào chín ngọt ngào tràn ngập hành lang trống vắng. Omega yếu ớt ngồi bất động trên sàn, đợi chờ alpha trẻ tuổi từng bước tiến lại gần.
Sở Thập Hàm bị những xúc tu siết chặt, treo lơ lửng giữa không trung, bất lực chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Lần đầu Tạ Diêm mất kiểm soát, Sở Thập Hàm chỉ nghĩ không muốn hắn bị hủy hoại cả đời vì Tạ Cẩn An.
Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết - tức giận vì có kẻ muốn cướp đi alpha của mình.
Tạ Diêm rõ ràng là của mình!
Sở Thập Hàm khẽ cắn một cái, xúc tu vô hình quấn lấy cổ cậu!
Tạ Diêm dường như bị ảnh hưởng bởi cảm giác kỳ lạ từ tinh thần lực nên khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ khựng lại trong thoáng chốc mà thôi. Ngay giây sau, hắn túm lấy cánh tay của Tạ Cẩn An và nhấc bổng y lên!
"Tạ Diêm!"
Tạ Diêm không chút biểu cảm mà nâng Tạ Cẩn An lên nhìn thoáng qua, rồi bất ngờ ném mạnh ra xa!
"Ầm ——" một tiếng vang lớn, khung cửa sổ hành lang bị cú ném với lực cực mạnh đánh vỡ tan tành, Tạ Cẩn An bị hất văng lên không trung, rồi rơi thẳng xuống!
Sở Thập Hàm chớp mắt, sững người.
Đây là tầng cao nhất!
Hương vị đào mật của pheromone theo làn gió tràn ra từ khung cửa sổ vỡ nát, khiến tâm trạng của Tạ Diêm trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Hắn liếc nhìn đôi găng tay trắng, xác nhận trên đó không dính một hạt bụi nào, vì thế tâm tình càng tốt hơn, quay người bước về phía Sở Thập Hàm — người đang bị xúc tu nâng lơ lửng giữa không trung.
Sở Thập Hàm bị đặt xuống đất, những dây trói trên người cậu vẫn chưa được cởi bỏ.
"Vợ ơi," Tạ Diêm xoa đầu Sở Thập Hàm, rồi đột nhiên dùng tay bóp cằm cậu quay mặt lại, "Có người dụ dỗ chồng em, sao em không đánh hắn?"
Lại còn để chồng tự ra tay. Tạ Diêm lắc đầu, cái mùi nồng nặc kia sắp làm hắn ngạt thở.
"......" Tâm trạng lên xuống thất thường, Sở Thập Hàm bị Tạ Diêm vô lý đến mức khóe mắt ửng hồng, "Anh như thế này, làm sao em đánh được?"
Tạ Diêm nghiêng đầu, tiếp tục ngang ngược: "Em còn cắn anh."
... Cắn một phát thì tính là gì. Sở Thập Hàm cố giãy ra: "Thả em ra trước, xem Tạ Cẩn An thế nào rồi."
Nếu lỡ ngã chết, cậu phải mau chóng dẫn tên dị biến thể ngang ngược này chạy trốn.
"Em còn quan tâm hắn." Tạ Diêm vô cùng không vui, "Dưới lầu có ban công, cùng lắm gãy tay gãy chân thôi."
Thực ra thì hơn thế, Tạ Diêm nghĩ, lực Tạ Cẩn An đập vào cửa sổ lúc nãy đủ làm gãy mấy cái xương sườn rồi.
Nhưng ai bảo y dám cố ý tỏa mùi dụ dỗ? Tạ Diêm là dị biến thể đã có vợ.
Phải cực kỳ, cực kỳ giữ đạo đức.
Nghĩ đến đây, hắn lại cọ cọ vào Sở Thập Hàm, như một con mèo lớn bị chọc giận, quay về ôm lấy vật sở hữu yêu quý để nguôi giận: "Vợ ơi."
Sở Thập Hàm vì cái xưng hô này khẽ chớp mắt. Thôi kệ, ít nhất Tạ Cẩn An chưa chết, Tạ Diêm sẽ không sao: "Vợ ơi?"
"Ừm." Tạ Diêm li3m nhẹ môi Sở Thập Hàm, "Anh đã đánh dấu em, đương nhiên em là vợ anh."
Những kẻ khác tỏa mùi hương dụ dỗ ư? Hắn sẽ không mắc bẫy đâu.
Hắn chỉ sẽ đuổi đi omega phiền phức mà thôi.
Sở Thập Hàm ngẩng đầu nhìn hắn: "Em là alpha, sao anh đánh dấu?"
"Đánh dấu là đánh dấu." Tạ Diêm nhấn mạnh, "Anh đã đánh dấu em rồi."
Sở Thập Hàm nhận ra không thể nào nói lý lẽ với hắn, đành bỏ qua: "Bây giờ anh thế nào? Có muốn... lên giường Tạ Cẩn An không?"
Xét cho cùng, Tạ Diêm lúc này rõ ràng lại không được tỉnh táo.
"Muốn lên giường em cơ." Tạ Diêm thẳng thắn trả lời, hắn kéo tay Sở Thập Hàm đặt vào khe giữa áo sơ mi và quần tây, "Vợ ơi."
Rốt cuộc ai dạy Tạ Diêm gọi 'vợ' bừa bãi thế này? Sở Thập Hàm hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đám xúc tu quấn quanh người: "Anh thả em ra trước đi."
"Không thả." Biểu cảm Tạ Diêm trở nên lạnh lùng hơn, "Có phải em không thích anh? Có người dụ dỗ cũng không đánh, cũng không cho anh đè."
Sở Thập Hàm cảm thấy oan ức vô cùng: "... Cho anh đè, anh thả em ra trước, đây là hành lang."
Nhưng Tạ Diêm rõ ràng nổi giận, những xúc tu vô hình lại treo Sở Thập Hàm lên, rồi ép sát vào cửa sổ hành lang.
Sau đó, xé rách lớp vải quần tây đen trên người Sở Thập Hàm.
"Vợ ơi, giúp anh, anh sẽ thả em."
"......" Sở Thập Hàm bất đắc dĩ nhìn Tạ Diêm, thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn, rồi đưa tay (vừa may còn cử động được) kéo khóa quần Tạ Diêm.
Sở Thập Hàm liếc nhìn xuống.
Quần lót cũng màu trắng.
Bộ đồ này là Tạ Diêm thay ở Tạ gia, cậu nghĩ một chút, dùng ngón tay lần theo viền quần lót kéo xuống: "Đây là cái gọi là 'quần lót đặt riêng' của anh à?"
Tạ Diêm nheo mắt: "Ừm."
Sở Thập Hàm khẽ nhếch mép, dùng ngón tay gõ nhẹ: "Vậy không phải rất nhiều người biết kích cỡ của anh sao?"
Tạ Diêm nghiêng đầu, áp sát vào Sở Thập Hàm, cắn nhẹ môi dưới của cậu: "Sau 18 tuổi, chỉ mình em biết kích cỡ của anh."
À... thì ra tiểu Tạ Diêm còn phát triển khá tốt.
Sở Thập Hàm liếc nhìn ra cửa sổ, động tĩnh ồn ào trên lầu khiến cậu lo lắng sẽ có người tới, bèn cố ý tăng lực: "Thấy được không?"
"Ừm..." Tạ Diêm thỏa mãn nheo mắt, "Tiếp đi."
Sở Thập Hàm hôn lên môi hắn, cố gắng làm hắn hài lòng.
Nhưng không biết do sức chịu đựng của alpha cấp S quá tốt hay kỹ thuật Sở Thập Hàm chưa đủ, Tạ Diêm vẫn chưa muốn dừng lại.
Nghe tiếng động phía dưới, bàn tay Sở Thập Hàm trở nên vội vàng hơn.
Tạ Diêm gương mặt phảng phất một lớp hồng nhẹ, ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ thưởng thức như một vị vương giả đang được hầu hạ: "Kỹ thuật của vợ kém quá."
Sở Thập Hàm: "......" Nói nữa là đình công đấy.
"Để anh dạy vợ." Tạ Diêm hôn lên vành tai Sở Thập Hàm, trong mắt lóe lên tia sáng vàng.
Ngay sau đó, Sở Thập Hàm nghe thấy tiếng khóa kéo được mở ra. Cậu sững người, cúi nhìn xuống - không phải tay Tạ Diêm!
Những xúc tu vô hình quấn lấy.
Tạ Diêm cười khẽ: "Anh dạy một bước, em học một bước."
Sở Thập Hàm theo bản năng lùi lại, nhưng chỉ chạm phải tấm kính lạnh lẽo.
......
Dù cả Liên bang lẫn Đế quốc đều sở hữu vũ khí mạnh nhất là một khẩu súng ưu tú, nhưng giữa chúng có chút khác biệt.
Khẩu súng của Liên bang là súng plasma, có vẻ ít được sử dụng nên trông rất mới. Những dây leo vô hình quấn lấy nó, lau chùi kỹ lưỡng cho khẩu súng vốn đã cực kỳ mới này. Thân súng dần nóng lên, tia plasma bắt đầu rò rỉ từ nòng súng.
Vậy là người thợ mới vào nghề bắt đầu vận dụng phương pháp vừa học để vệ sinh khẩu súng xung kích của Đế quốc. Khẩu súng này có thông số kỹ thuật và cỡ nòng rõ ràng không nhỏ, sức sát thương khi sử dụng hẳn là kinh khủng. Ít nhất mỗi lần đối đầu, khẩu súng plasma đều không phải đối thủ, rất nhanh sẽ tiêu hao hết đạn dược để chống cự.
Người thợ chăm chú vệ sinh khẩu súng xung kích, không bỏ sót bất kỳ khe hở nào, từng chút từng chút quét qua, làm sạch. Cỡ nòng súng xung kích quả thực quá lớn, khiến việc lau chùi khá vất vả, nhưng vẫn hết sức chuyên nghiệp cần mẫn lau đi lau lại.
Đột nhiên, người thợ dừng tay - hóa ra bên kia lại dạy phương pháp mới.
Xúc tu quấn lấy nòng súng plasma, thò vào bên trong bắt đầu lau chùi. Khẩu súng plasma rung lắc hai cái, tia ion không ngừng rò rỉ ra ngoài.
Tay nghề còn non, người thợ run rẩy đưa khăn lau vào miệng nòng súng xung kích.
Khi công việc vệ sinh gần hoàn tất, xúc tu mạnh mẽ quét hai lượt trên khẩu súng ion mới tinh, rồi bóp cò.
"Đoàng—" Một tiếng vang, cả khẩu súng ion lẫn súng xung kích đồng loạt phát ra sóng xung kích dữ dội.
Ánh sáng trắng xóa chiếu sáng cả bầu trời.
......
Mấy alpha và beta theo quản gia lên tầng cao nhất. Trong đó có một beta đeo kính, tay cầm máy ảnh, biểu cảm sau tròng kính toát lên vẻ âm u khó tả.
Thang máy từ từ mở ra. Quản gia quay lại ra hiệu: "Phòng của thiếu gia ở ngay..."
Đột nhiên ông ta nhìn thấy cửa sổ vỡ một lỗ lớn.
... Cửa sổ nhà họ Tạ đều làm bằng vật liệu phân tử nano trong suốt, độ cứng cực cao. Quản gia linh cảm bất ổn, lập tức chạy tới nhìn xuống.
"Thiếu gia!" Quản gia kêu lên kinh hãi!
Mấy alpha và beta phía sau cũng giật mình, đồng loạt nhìn ra cửa sổ:
Dưới ban công, Tạ Cẩn An - lẽ ra phải mặc bộ vest lịch lãm - giờ áo vét đã rách tươm, toàn thân co giật nằm sấp dưới đất. Một chân treo lủng lẳng ở tư thế dị thường, rõ ràng đã gãy hoàn toàn.
Cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.
Quản gia lập tức quay người bấm thang máy xuống cứu thiếu gia.
"Chết tiệt, không chết chứ..." Mấy alpha nhàn rỗi cũng hùa theo xuống xem như xem kịch.
Chỉ còn beta cầm máy ảnh đứng lại. Hắn đi loanh quanh hành lang một lúc, rồi dừng trước cửa sổ, chĩa ống kính về phía Tạ Cẩn An bất tỉnh chụp liền hai kiểu.
Thật thú vị, cái mà Tạ Cẩn An hứa sẽ cho hắn tin giật gân chính là thứ này sao?
Dù sao cũng được, quả thực là một mẩu tin nóng hổi.
Nhưng Tạ Cẩn An rơi xuống bằng cách nào?
Lực mạnh như vậy, như thể bị một con thú dữ nào đó quăng xuống vậy... Beta trầm ngâm đi vòng quanh hành lang, đột nhiên dừng chân trước cửa một phòng.
Hắn nghe thấy âm thanh dù có cánh cửa cách âm cũng không che nổi... tiếng giường kêu cót két.
Beta áp sát vào cửa, cuối cùng nghe được tiếng thở d ốc mơ hồ:
"Ưm... ưm..."
Vốn là giọng nói lạnh lùng, giờ lại thổn thức từng hồi như hoa đào nở giữa tuyết trắng, khiến người nghe phải đỏ mặt tim đập chân run.
Còn có một giọng khác, vốn điềm tĩnh đường hoàng như vương giả, giờ cũng dần trở nên cuồng nhiệt, phiêu lãng giữa chốn hoang dã.
Beta nuốt nước bọt, tay chạm vào cửa.
Cửa không khóa!
Phòng ở tầng cao nhất... ít nhất cũng là của nhân vật quan trọng trong nhà họ Tạ. Nếu bán được tin này... thậm chí không cần bán, chỉ cần có những bức ảnh này thôi cũng đủ vòi tiền được rồi!
Beta nhẹ nhàng ấn xuống tay nắm cửa, từ từ đẩy ra.
Khe cửa hé lộ một đường nhỏ.
Âm thanh bên trong càng rõ hơn.
"Ca... anh ơi..."
"Suỵt, gọi chồng..."
Beta ngẩng đầu, thoáng thấy một bàn chân treo lơ lửng trên không. Chưa kịp nhìn rõ, đột nhiên đối mặt với một đôi đồng tử dọc vàng óa như kim loại lạnh.
"Rầm—" Đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng.
Một giây sau, beta nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp họ, quay người bước về phía thang máy.
Hôm nay... hôm nay định quay tin tức gì nhỉ? À phải rồi... Tạ Cẩn An tự trượt chân rơi khỏi ban công... Đúng, chính là thế.
Hắn bước vào thang máy.
......
Cổ họng khô rát như bị lửa đốt, Sở Thập Hàm theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng vì toàn thân ê ẩm nên dừng lại, từ từ mở mắt.
Tạ Diêm đưa cốc nước tới.
Sở Thập Hàm nhướng mắt, uống từng ngụm nhỏ rồi túm cổ Tạ Diêm kéo lại, hôn một cái: "Vừa lòng chưa?"
Tạ Diêm đặt cốc nước xuống đầu giường, khẽ nhếch mép: "Chưa vừa, cuối cùng vẫn không nghe được Tiểu Thập gọi chồng."
"Lúc tỉnh táo anh cũng chẳng gọi em là vợ," Sở Thập Hàm mặt lạnh như tiền, "chỉ lúc muốn lên giường mới dỗ ngọt..."
"Vợ." Tạ Diêm khẽ gọi.
Sở Thập Hàm toàn thân cứng đờ, mãi sau giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Không phải... bạn tình nữa à?"
"Bạn tình gì?" Tạ Diêm nhìn cậu đầy ngờ vực, "Từ điển của anh không có hai chữ đó, anh chỉ ngủ với bạn trai thôi."
Sở Thập Hàm sững sờ.
Tạ Diêm chợt hiểu ra, khẽ cười ôm chặt Sở Thập Hàm vào lòng: "Anh chỉ sợ alpha bé nhỏ của anh không quen được từ 'vợ' nên chưa gọi. Nhưng giờ thì... hình như có vẻ ổn."
Sở Thập Hàm ngoan ngoãn để Tạ Diêm ôm, không nhịn được hôn lên má hắn: "Ca ca..."
Hừm... Sao không thuận miệng gọi "chồng" nhỉ? Tạ Diêm cúi nhìn Sở Thập Hàm - alpha bướng bỉnh này sau cả buổi bị hắn bẻ cong người vẫn ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người mềm lại.
Thôi được, "ca" thì "ca".
Còn nhiều cơ hội bắt em gọi chồng lắm.
"Nãy có ai mở cửa không?" Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn ra cửa - cánh cửa vẫn khép chặt như cũ.
"Hmm? Lúc đó em còn rảnh để ý chuyện này sao?" Tạ Diêm giả vờ suy tư, "Vậy lần sau phải dùng lực hơn nữa mới được."
"......" Sở Thập Hàm bất lực quay đi, "Có ai từng nói anh rất giỏi nắm trọng tâm không?"
"Có," Tạ Diêm khẽ cười, "Tiểu Thập từng nói rồi."
Hắn đặt Sở Thập Hàm vào chăn, chậm rãi bước tới cửa sổ: "Đừng lo, tên đó chắc là phóng viên do Tạ Cẩn An mời về. Anh đã tạm thời khống chế hắn rồi, ngày mai sẽ chỉ có tin Tạ Cẩn An làm trò cười mà thôi."
"Anh không còn cảm giác gì với hắn nữa à?"
"Có bao giờ có cảm giác đâu?" Tạ Diêm khẽ nhướn mày, "Còn về độ tương hợp..."
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc mặt dây chuyền vảy rồng trên người Sở Thập Hàm: "Em chỉ cần biết, hiện tại em là người duy nhất hợp với anh."
Sở Thập Hàm ngẩn người.
Tạ Diêm cúi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ban công phía dưới, Tạ Cẩn An đã được đưa đi cấp cứu, đám đông cũng đã tản đi. Chỉ còn một người đàn ông tóc tím đứng đó trầm ngâm, chợt như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên.
Tạ Diêm kéo rèm che đi ánh mắt: "Vì vậy đừng đi, Tiểu Thập."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.