Trong khu rừng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cây lay động.
Một chiếc lá rơi xuống như cánh bướm nhỏ, đáp lên đôi tai mèo đen, khiến chúng khẽ run lên.
Ngón tay thon dài trong chiếc găng trắng gạt chiếc lá đi, thay vào đó là chạm vào tai mèo, rồi ác ý véo nhẹ.
"Ừm..." Sở Thập Hàm rên khẽ, "Đừng... đừng chạm nữa, Tạ Diêm."
"Anh đã bảo rồi, phải gọi là ca ca." Tạ Diêm trừng phạt em mèo một cách không nương tay, khiến Sở Thập Hàm ngửa mặt lên, vẻ lạnh lùng tan biến, như mặt hồ băng vỡ vụn.
"Ca... ưm... ca ca..." Sở Thập Hàm bị ép quay lưng lại, không có điểm tựa, lại còn bị Tạ Diêm kéo một chân lên, "Quay em lại..."
Tạ Diêm khẽ nheo mắt, hắn không thực sự muốn quay người lại. Từ phía sau vuốt v e đuôi Sở Thập Hàm rõ ràng tiện hơn nhiều. Hắn nắm lấy chiếc đuôi đang mềm oặt sắp rơi xuống, từ ngọn đuôi vuốt thẳng đến tận gốc.
Ai mà không thích m ơn trớn một chú mèo vừa ngầu vừa lạnh lùng chứ?
Khiến chú mèo phải r3n rỉ, đến chiếc đuôi cũng mềm nhũn ra.
Càng vuốt đuôi, Sở Thập Hàm càng không chịu nổi, huống chi Tạ Diêm còn không ngừng... Sở Thập Hàm đột nhiên rên lên khi lưng đập mạnh vào thân cây, toàn thân run lên.
Tạ Diêm nắm lấy bắp chân Sở Thập Hàm, cảm nhận cơ bắp đột ngột căng cứng, khóe môi nhếch lên rồi cắn nhẹ vào chóp tai: "Nhanh thế? Sở Thập Hàm, huấn luyện sức bền ở học viện quân sự không nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793820/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.