Nhóc hạt dẻ ôm đầy lương thực và quần áo trong tay, đến nỗi không còn tay nào để gõ cửa, giơ chân ngắn cũn đá vào cánh cửa...
"Ca ca... ừm..." Bé kem viên đang đứng sau cửa định gọi anh thì bị hất văng cùng cánh cửa, ngã dúi dụi xuống sàn.
"Tiểu Thập!" Cục hạt dẻ vội vã quăng đồ đạc trên tay lên ghế, cúi xuống ôm lấy bé kem viên.
Bé kem viên nhăn mặt ngẩng đầu, với tay nắm lấy bàn tay anh.
Nhóc hạt dẻ áy náy nắm chặt tay em: "Xin lỗi, anh bận tay quá nên..."
Lời chưa dứt, cục kem dưới sàn bỗng dùng hết sức kéo mạnh, khiến anh cũng ngã nhào theo. Bé kem viên bình tĩnh ôm chặt lấy anh, hai tay nâng mặt nhóc hạt dẻ rồi "chụt" một cái thật kêu:
"Ca ca."
Nhóc hạt dẻ: "..."
Tiểu Thập sao lại biết nũng nịu đến thế.
Cục hạt dẻ hơi nhíu mày, bế cục kem viên đứng dậy, vừa bóp nhẹ má em vừa nói: "Ừm... anh rất sợ em sẽ bị người khác dỗ đi mất..."
Đáng yêu thế này, chắc chắn nhiều kẻ muốn bắt cóc lắm.
"Không đâu," bánh kem viên ngẩng mặt để mặc anh vuốt v e, "em chỉ theo ca ca thôi."
Tay nhóc hạt dẻ đang véo má em bỗng khựng lại. Cậu do dự một lúc, liếc nhìn đống đồ vừa mang về: "Anh..."
"Hôm nay có người gõ cửa," bánh kem viên đột ngột cất tiếng.
Nhóc hạt dẻ khựng lại, quay người: "Ai vậy?"
"Không quen. Tóc trắng xoăn dài, mắt đỏ, mặc đồ... rất nhiều tiền." Bé kem viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793825/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.