Dòng máu nóng dần xoa dịu cơn khát điên cuồng. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó bất thường, Sở Thập Hàm chậm rãi ngừng hút máu, muốn ngẩng đầu lên nhìn và đưa tay kiểm tra.
Tạ Diêm lập tức giữ chặt đầu cậu: "Tiểu Thập, ngoan... đừng động đậy."
Sở Thập Hàm khẽ dừng lại. Trong màn sương mờ ảo của ý thức, cậu nhanh chóng suy nghĩ - nghe lời ca ca quan trọng hơn.
Và cậu im lặng nghe theo.
Tạ Diêm khẽ cúi nhìn alpha trong lòng một lúc, rồi đặt Sở Thập Hàm xuống, để cậu tựa lưng nhẹ nhàng vào tường. Giọng hắn lạnh mà dịu dàng: "Ở yên."
Đôi mắt Sở Thập Hàm đỏ ngầu, tầm nhìn mờ ảo không thể nhìn rõ khuôn mặt Tạ Diêm. Đôi nanh dính máu khẽ động đậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng nghe lời.
Một cái vuốt v e nhẹ lên mái tóc. Tạ Diêm đứng dậy, xoay người hướng về phía Vampire đang bị lực tinh thần đè bẹp dưới đất.
Vampire lập tức hiểu ra - Tạ Diêm chuẩn bị ra tay không nương!
Gã bỏ luôn vẻ ngoài giả tạo, đôi đồng tử đỏ như máu trào ra sức mạnh kinh thiên, ào ạt như thủy triều hướng thẳng về Tạ Diêm!
"Loài người... ích kỷ và tham lam, đã ruồng bỏ chúng ta, chối bỏ chúng ta."
Lực tinh thần của Tạ Diêm như bão táp quét ngang, nghiền nát mọi thứ.
"Chúng chỉ biết lợi dụng lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau, dùng lưỡi kiếm quyền lực đàn áp kẻ yếu."
Đôi cánh dơi của Vampire vỗ mạnh, cuộn không khí thành những lưỡi gió sắc bén lao tới.
"Hận thù đã gắn kết chúng ta! Và Vương - sẽ dẫn chúng ta trả thù nhân loại! Thế giới này không thuộc về lũ người tham lam kia, mà phải thuộc về Ngài - vị cứu thế vĩ đại năm xưa!"
Đôi đồng tử dọc mắt lóe lên ánh vàng. Những lưỡi gió trở nên vô hình trước mắt Tạ Diêm. Lực lượng tinh thần chia tách, chính xác đánh trúng từng đợt tấn công, rồi hợp nhất thành sức mạnh kinh thiên đánh thẳng vào Vampire!
Rầm!
Mọi sức mạnh của Vampire tan biến trong nháy mắt. Gã bị quật ngã dọc theo lan can tầng thượng, cổ họng bị bàn tay xương trắng bóp nghẹt!
"Ngôn Linh? Trò lỗi thời này, ngươi định dùng đến bao giờ?" Tạ Diêm hoàn toàn bất động, đôi đồng tử vàng vô hồn như nhìn một xác chết.
Vampire nghẹt thở, ho ra bọt máu đọng trong cổ họng. Tạ Diêm quả thực là quái vật còn đáng sợ hơn cả gã - toàn thân hóa xương đến mức ấy mà vẫn có thể thi triển lực đạo kinh thiên! Đau đớn như bị lóc thịt gọt xương tươi!
"Khụ... Vương... tay Ngài... đừng dùng lực..." Vừa thốt lời, vòng cổ lại siết chặt hơn. Vampire chợt hiểu: Tạ Diêm không hề có ý định khoan nhượng! "Ngài nên... trân quý... sinh mệnh mình..."
Tạ Diêm khẽ hạ tầm mắt, lạnh lùng nhìn xuống: "Ta thấy, hiện tại ngươi mới là kẻ cần trân quý mạng sống."
"Ha...ha...khụ... Ngài biết mà... Ngài không thể bóp chết tôi đâu..."
Âm tiết cuối cùng chưa kịp tan trong không khí, Tạ Diêm đã bẻ gãy cổ gã trong một nốt nhạc.
Đầu Vampire vặn vẹo ở góc độ quái dị, da thịt và xương như tách rời nhau. Thế mà gã vẫn cười khành khạch, như chẳng hề đau đớn.
Nhìn khuôn mặt ấy chỉ khiến Tạ Diêm thêm bực bội.
Hắn chẳng ảo tưởng có thể giết Vampire dễ dàng thế. Bàn tay xương trắng vẫn siết chặt cổ họng quái vật, đôi mắt vàng ngước lên bầu trời đang nhạt dần: "Trời sắp sáng rồi, Vampire."
Thần sắc Vampire chợt biến đổi.
Đồng tử đỏ ngầu đảo điên cuồng lên trên - một vệt sáng màu cá mập đã ló dạng ở chân trời!
Từ lúc nào?!
"Vương! Ngài không thể giết tôi!" - Giọng Vampire thoáng chút đe dọa ngầm - "Nếu tôi chết, những huyết nô do tôi tạo ra cũng sẽ..."
"Ngươi đang đe dọa ta?" Tạ Diêm nheo mắt, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười lạnh lùng: "Vậy càng tốt. Ta cũng sắp chết, có Sở Thập Hàm đi theo làm bạn cũng hay. Sống chung chăn, chết chung mộ, nghe thật tuyệt."
Điên... đồ điên rồ!
Chưa dứt lời, Tạ Diêm đã nắm cổ Vampire quật mạnh ra ngoài lan can tầng thượng!
Vút!
Bản năng khiến đôi cánh dơi khổng lồ bật mở, Vampire hoảng hốt vỗ cánh bay trở lại.
"Xoẹt——!" Hai luồng lực lượng tinh thần như lưỡi dao chém đứt đôi cánh dơi.
"ÁÁÁ——!" Vampire ngã vật xuống đất, gào thét trong đau đớn. Nhưng Tạ Diêm không cho gã cơ hội kêu la tiếp.
Một luồng lực tinh thần điên cuồng khác giáng xuống, rồi một luồng nữa, khiến gã như rơi vào cỗ máy xay thịt khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, Vampire đã biến dạng không còn hình tướng.
Bộ trang phục quý tộc thanh lịch giờ nát bét như bùn. Vampire nằm bẹp dí trên nền bê tông, đôi mắt đỏ sưng húp mở hé - thứ duy nhất chứng minh gã còn sống.
Gã đã kiệt sức, không còn chống cự.
Ráng hồng bình minh lấp ló chân trời. Làn da Vampire bắt đầu bốc khói, từng mảng từng mảng hóa tro tàn...
Vampire cuối cùng cũng biết sợ. Gã thều thào van xin: "Vương... xin..."
Tạ Diêm quay lưng bước ra rìa tầng thượng. Nửa mặt phải của hắn gần như đã hóa xương hoàn toàn, một bên đồng tử vàng bị ăn mòn mất. Chỉ một hơi gió thoảng qua cũng đủ khiến hắn đau như dao cắt xương.
Nhưng Tạ Diêm chẳng màng đến, dùng con mắt còn lại đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới.
Thị lực của Dị Biến Thể cực kỳ tốt. Hắn thấy rõ cảnh hỗn loạn trong quân hiệu: những học viên đã biến dị đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Trong khi đó, phía sau họ, các quốc gia vẫn còn mải mê trong vòng xoáy lợi ích. Những bộ quân phục trắng ánh vàng và xanh đen đan xen vào nhau, đánh đấm, hoàn toàn quên lũ học viên đang hấp hối.
Phải.
Loài người đã từ bỏ Tạ Diêm.
Từ khi sinh ra, khi bị đuổi khỏi Tạ gia, cho đến khi biến dị... chẳng nơi nào chịu dung thân hắn.
Nhưng tất cả bọn họ lại đều muốn lợi dụng hắn. Lợi dụng... Tiểu Thập của hắn.
Nhưng lũ Dị Biến Thể thì sao?
Chúng cũng chẳng khác gì - truy sát hắn và Tiểu Thập đến cùng, phớt lờ ý nguyện của hắn, biến hắn thành thanh kiếm báo thù.
Tạ Mục cũng vậy, Vampire cũng thế... chưa từng coi Tạ Diêm là một con người.
Đây là một thế giới giả dối, bẩn thỉu, xấu xí.
Vậy thì... tốt nhất là hủy diệt tất cả. Loài người hay Dị Biến Thể cũng mặc. Hắn sẽ không để bất kỳ ai được toại nguyện. Cả thế giới này phải xuống mồ chôn cùng hắn!
Đồng tử vàng bỗng bùng cháy ánh kim mãnh liệt. Nếu Gray ở đây, gã ta hẳn sẽ nhận ra mục đích của mình sắp đạt được... theo một cách trớ trêu không ngờ.
Tạ Diêm sắp mất kiểm soát.
Một luồng hàn khí kinh kh ủng bốc lên từ sâu trong cơ thể, khiến Vampire run rẩy: "Vương... ngài..."
Sự điên cuồng, khát máu đang chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn sẽ trở thành một con thú thực thụ, một cỗ máy giết người không gì ngăn cản nổi. Hắn sẽ tàn sát điên loạn, cho đến khi kiệt sức, cùng thế giới này diệt vong.
Chôn cùng ta, chẳng phải rất hay sao?
Ánh kim chói lòa thiêu đốt trong đôi mắt Tạ Diêm. Hắn quay đầu với vẻ quyết liệt và hận ý ngút trời.
Rồi hắn nhìn thấy Sở Thập Hàm nằm bất động trong góc, đã nửa hôn mê.
Tạ Diêm khựng lại.
Hủy diệt thế giới này... Tiểu Thập sẽ sống ở đâu?
...Nếu mình chết, Tiểu Thập có buồn không?
Hắn nhíu mày, chợt nhớ ra: Không cần lo, ta giết Vampire rồi, Tiểu Thập cũng sẽ chết theo, cùng ta mục nát trong đống lá khô.
Sống chung chăn, chết chung...
Nhưng hắn không muốn Sở Thập Hàm chết.
Cứ lớn lên ngoan ngoãn... Hắn đã thấy hình ảnh Tiểu Thập trưởng thành, và giờ hắn tham lam hơn - hắn muốn cùng Sở Thập Hàm đi hết cuộc đời này.
Phải làm sao đây?
Loài người không chấp nhận hắn, Dị Biến Thể cũng đang ép hắn đến đường cùng... và có vẻ như... hắn sắp chết rồi.
Ánh kim trong mắt Tạ Diêm từ từ tan loãng, rồi biến mất hoàn toàn.
Ngay cả đôi đồng tử dọc vàng óng cũng trở lại thành đôi mắt xanh đa tình.
Hắn đứng im một lúc lâu, rồi chậm rãi bước đến chỗ Vampire.
"Ngươi muốn sống không?" - Tạ Diêm hỏi với giọng điệu trịch thượng.
Vampire chớp mắt khó nhọc, vẫn ngoan cố: "Ta... không thể chết..."
"Hãy làm một thỏa thuận." - Tạ Diêm đột ngột cắt ngang - "Ta sẽ làm Vương của các ngươi, đổi lại ngươi phải giải phóng tất cả Huyết nô."
Vampire khẽ động hàm: "Sở Thập Hàm... không thể tha... Giữ hắn lại, Vương sẽ mãi mang nỗi lưu luyến với loài người."
Tạ Diêm nhếch môi, nâng chiếc giày da lên rồi đạp mạnh xuống mặt Vampire: "Ngươi nên hiểu rõ - đây là ta đang ra điều kiện, chứ không phải ngươi được phép mặc cả."
"Ưm..." Vampire nhăn nhó, r3n rỉ đau đớn: "Ngài... cũng cần... sức mạnh của ta..."
Tạ Diêm lạnh lùng liếc nhìn, rồi mới nới lỏng lực đè: "Ta biết ngươi muốn gì. Cứ làm như xưa là được."
Khiến hắn quên Sở Thập Hàm, quên tất cả về thế giới loài người, chỉ còn lại...
Trả thù.
Vampire do dự một khoảnh khắc.
"Sao? Không tin vào Ngôn Linh của chính mình?" Tạ Diêm cười khẽ, giả vờ quay đi: "Vậy tốt nhất ta cùng các ngươi chung một mồ cho xong..."
Sẽ không có cơ hội thứ hai.
Vampire siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn xuyên thấu Tạ Diêm trong một hồi lâu, cuối cùng chỉ nghiến răng nói: "Được."
"Thả Sở Thập Hàm." - Điều kiện *****ên được Tạ Diêm đưa ra.
Vampire chậm rãi đứng dậy. Gã không ngoảnh lại nhìn Sở Thập Hàm, mà chỉ khiến đôi mắt đỏ ngầu trong hốc mắt đột nhiên tối sầm lại.
Tạ Diêm nhìn thấy đôi mắt Sở Thập Hàm đã hết đi màu đỏ máu.
Những hỗn loạn trong học viện quân sự cũng đột nhiên lắng xuống.
Tạ Diêm nhìn Sở Thập Hàm, khóe môi bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
...
Sở Thập Hàm vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Trong mơ, thế giới của cậu biến thành một vũng máu đỏ, tất cả mọi người trong mắt cậu đều trở thành những sinh vật đáng ghét mà cậu căm hận.
Cậu chỉ muốn xé nát, nghiền nát tất cả.
Không... không được. Tạ Diêm đang ở bên cạnh mình.
Đó là Tạ Diêm.
Sở Thập Hàm tự nhủ lòng mình.
Nhưng rồi cậu lại mềm lòng trước những lời dụ dỗ ngọt ngào của Tạ Diêm, cắn vào cổ đối phương... Không... Dòng máu mang hương thông tuyết tràn vào cổ họng, khiến Sở Thập Hàm run rẩy dữ dội hơn. Cậu đã hại Tạ Diêm rồi, liệu Tạ Diêm có cũng biến thành quái vật?
Cậu cố gắng mở mắt trong đau đớn.
Một bàn tay che lấy đôi mắt cậu. Nhưng cảm giác từ bàn tay này thật kỳ lạ - không có chút mềm mại nào của da thịt, chỉ toàn sự cứng rắn và lạnh giá.
Sở Thập Hàm không chút sợ hãi.
Cậu biết rõ người đó là ai, cậu chỉ muốn nhìn thấy vết thương trên người ca ca.
"Suỵt, đừng nhìn," giọng Tạ Diêm vẫn pha lẫn tiếng cười vang bên tai cậu "hiện tại rất xấu xí."
Sở Thập Hàm khẽ lắc đầu.
"Sở Thập Hàm, anh phải đi rồi."
Cả người cậu như đóng băng vì câu nói này. Cậu gắng gượng muốn giơ tay lên, nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ, chỉ có ngón út khẽ động đậy.
Đi? Đi đâu?
Tạ Diêm như có thể cảm nhận được suy nghĩ của Sở Thập Hàm, nhẹ giọng đáp lời câu hỏi trong lòng cậu: "Đi... tìm lại ngôi nhà của chúng ta."
Một ngày nào đó, thế giới này sẽ có chỗ dung thân cho hai ta.
Đừng đi... Sở Thập Hàm mấp máy môi nhưng không phát ra thành tiếng. Cậu muốn nói "Đừng đi đâu cả được không?"
Muốn nói "Nơi nào có ca ca, nơi đó chính là nhà."
Nhưng Tạ Diêm đã từ từ buông tay ra.
Như có linh cảm, Sở Thập Hàm chẳng biết từ đâu lấy sức giơ tay lên muốn giữ chân Tạ Diêm, thì ngay sau gáy bị một cú đánh.
Sở Thập Hàm gục xuống.
Ý thức Sở Thập Hàm dần dần tan biến. Cậu muốn bò thêm chút nữa, muốn níu lấy bàn tay Tạ Diêm lần cuối, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng.
Trước khi chìm vào bóng tối vô tận, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, cùng giọng nói đầy dịu dàng:
"Quên chưa nói với tiểu Thập."
"Ngày gặp em, anh đã trở thành con người."
"Anh đã học được cách yêu thương."
Anh đã học được cách yêu em.
Ý thức Sở Thập Hàm hoàn toàn chìm vào hư vô.
...
"Tít... tít... tít..." Tiếng máy móc trong phòng y tế vang lên từng nhịp lạnh lùng, tiếp theo là tiếng chân người chạy và những âm thanh hỗn loạn.
Sở Thập Hàm nhíu mày.
"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói trung niên vang lên bên tai.
Sở Thập Hàm giật mình, bỗng choàng tỉnh. Cậu nhìn quanh bốn bức tường trắng lạnh, rồi quay sang người bên giường bệnh - là Trung tướng Đàm.
"Khá lắm Sở Thập Hàm, bị con dị biến kia bắt đi mà còn phản kích giết được nó. Nhờ cậu mà tất cả học viên quân sự đều được cứu." Trung tướng Đàm ra hiệu cho cậu yên tâm dưỡng bệnh, "Công lao lần này của cậu rất lớn, Liên bang sẽ ban thưởng, quân hàm của cậu..."
"Tạ Diêm đâu?" Sở Thập Hàm cắt ngang lời ông.
"Không biết," Trung tướng Đàm trả lời Sở Thập Hàm, "nhưng có học viên báo cáo nhìn thấy người ăn mặc giống Tạ Diêm bị ma cà rồng *****. Đúng là kẻ không biết tự lượng sức. Dù sao cũng là chuyện tốt, Liên bang và Đế quốc sắp khai chiến, giữ lại một đối thủ như hắn..."
Đồng tử Sở Thập Hàm co rúm lại trong chớp mắt, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra... Chẳng phải cậu giết ma cà rồng, lời Tạ Diêm để lại...
Tạ Diêm đã dùng năng lực tinh thần bẻ cong sự thật.
Tất cả chỉ để rời đi.
Lại một lần nữa lặng lẽ bỏ đi.
Tạ Diêm...
Nhưng quả thực, giống như mười năm trước, cậu vẫn bất lực, chỉ có thể trở thành gánh nặng của Tạ Diêm... Biểu cảm Sở Thập Hàm ngày càng vô cảm. Giống như thuở nhỏ, tỉnh dậy không khóc không quấy, chỉ lặng lẽ sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra, rồi trầm mặc hơn bao giờ hết bước trên con đường tìm kiếm Tạ Diêm.
Lực lượng không đủ ư?
"Trung tướng Đàm, tôi nhớ ngài từng nói, Liên bang có thí nghiệm tăng cường năng lực tinh thần." Sở Thập Hàm đột nhiên lên tiếng.
Trung tướng Đàm khựng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.
"Có." Trung tướng nhìn Sở Thập Hàm vẫn đang kết nối với năm sáu máy móc y tế, nhấn mạnh: "Nhưng Sở Thập Hàm, mọi thứ đều cần trả giá..."
"Tôi nhận thí nghiệm." Sở Thập Hàm cắt lời Trung tướng bằng giọng điệu sắc lạnh. Gương mặt cậu không một biểu cảm, như tảng băng vĩnh cửu chẳng thể xuyên thủng. "Không phải sắp khai chiến với Đế quốc sao? Nếu tăng cường sức mạnh, tôi có thể lập thêm chiến công - và các ngài cần tôi, đúng không?"
Trung tướng Đàm im lặng một lát. Ông đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa kính phòng y tế. Lớp kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt pha chút già nua của vị tướng khi ông hỏi, ánh mắt dán chặt vào chính hình ảnh mình: "Ngay cả... khi cái giá là thọ mệnh?"
Sở Thập Hàm cũng nhìn về phía cửa kính. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo như xuyên thấu tấm rèm trong suốt để hướng về thứ gì đó xa xăm. Cậu trả lời bằng giọng điệu bình thản nhưng kiên định:
"Ngay cả khi là thọ mệnh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.