Địa điểm đàm phán được hai bên thống nhất chọn tại một thị trấn biên giới.
Phòng họp chìm trong im lặng nặng nề, không ai dám lên tiếng.
Lý do thì đơn giản: Đã quá giờ hẹn nửa tiếng, nhưng Tạ chỉ huy vẫn chưa xuất hiện. Đây rõ ràng là một cú hạ mã uy dành cho Liên bang.
Tề Tuấn liếc nhìn Sở thiếu tướng đang tỏa khí lạnh khắp phòng, rồi lại lén đảo mắt sang phía Yên Nhất Chu và Giang Kỳ đối diện, ra hiệu bằng ánh mắt.
Giang Kỳ nhún vai, ý bảo: "Tôi cũng không biết Tạ chỉ huy đến khi nào nữa."
"Khụ khụ..." - Tề Tuấn giả vờ ho khan, cố ý đóng vai "Đây là thành ý hòa đàm của Đế quốc? Nếu vậy thì không cần bàn nữa..."
Hắn đứng dậy giả vờ bỏ đi - đúng như dự liệu, thông thường phe Đế quốc sẽ vội vàng níu kéo, tạo bậc thang cho cả đôi bên cùng bước xuống.
Giang Kỳ cũng đã hiểu ý, sắp sửa giơ tay ngăn lại.
Két...
Cánh cửa lớn bị đẩy mở từ phía ngoài.
*****ên là đôi găng tay trắng muốt.
Tiếp theo là mái tóc bạc phất phơ trong gió.
Tạ chỉ huy bước vào trong bộ quân phục bạch kim chỉnh tề, phong thái tựa như... Một người mẫu sải bước trên sàn catwalk, chứ không phải đến đàm phán.
Rồi mọi người chứng kiến...
Tạ Diềm dùng đôi găng trắng chặn cánh cửa đang khép dở, nghiêng đầu nhìn Tề Tuấn:
"Không phải định đi sao?"
Chỉ huy Tạ "tận tâm" giữ cửa giúp hắn.
"......" - Tề Tuấn nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793832/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.