Lý do Tạ Diêm không muốn Sở Thập Hàm gặp Vampire rất đơn giản — đánh quá tay rồi.
Tầng dưới cùng của địa lao gần như chìm một nửa trong cát, chỉ còn trơ lại chiếc giá thập tự bằng sắt cao ngất ở giữa. Trên đó treo lủng lẳng một thân thể nhuốm đầy máu, không biết đã bao lần da thịt tả tơi rồi lại lành lại, đến nỗi không còn một mảnh vải nguyên vẹn trên người.
Cảnh tượng đẫm máu như thế này, nếu làm hỏng hình tượng trong mắt vợ... ahem, ý Tạ Diêm là, nếu Thiếu tướng Sở không chịu được thì sao?
Tạ Diêm liếc nhìn biểu cảm của Sở Thập Hàm, đưa tay định che mắt người yêu, nhưng ngay lập tức bị Sở Thập Hàm túm lấy tay, kéo xuống rồi nắm chặt lại.
Tạ Diêm chớp mắt ngạc nhiên.
"Vampire..." Sở Thập Hàm nhíu mày, "Sao hắn già đi nhiều thế?"
Trong ký ức Sở Thập Hàm, Vampire dường như vĩnh viễn trẻ trung. Dù là mười mấy năm trước hay năm năm trước, gã như bất biến - luôn giữ điệu bộ quý tộc xưa cũ, tựa một bá tước thời cổ.
Nhưng giờ đây... Vampire trông như đã già đi cả chục tuổi, thậm chí hơn thế. Những nếp nhăn xếp lớp bất thường trên khuôn mặt, toát lên vẻ quái dị khó tả.
"Ta đã lấy đi một chút sức mạnh của hắn." Tạ Diêm chẳng buồn đụng tay, thẳng thừng đá vào tường, "Đừng giả vờ nữa, mở mắt ra đi."
Vampire từ từ tỉnh lại. Đôi mắt đỏ đã pha sắc già nua ngước lên, trước tiên liếc nhìn Tạ Diêm, rồi dừng lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793837/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.