[Dòng thời gian: Nếu Vampire không tìm thấy Tiểu Diêm]
"Mười, hai mươi, ba mươi viên... đủ rồi, đưa tiền đây." Một thanh niên tóc hạt dẻ khoảng 16-17 tuổi xếp gọn những viên tinh thể săn được, đẩy về phía tay buôn chợ đen, "Nhắc nhở, mấy ngày trước anh còn nợ tôi."
Tay buôn chợ đen trừng mắt nhìn Tạ Diêm: "Ài, mỗi lần cậu đem tới hàng chục viên như bán sỉ vậy, tôi lấy đâu ra tiền xoay vòng?"
"Vậy sao?" Tạ Diêm nhe răng cười không chút nhiệt tình, "Tôi có thể thử tìm tay buôn khác tốt hơn..."
"Khoan đã..." Tay buôn vội vàng chặn lại, chuyển khoản vào thiết bị liên lạc của Tạ Diêm, "Biết cậu và Sở Thập Hàm đều là alpha hạng S, nhận nhiệm vụ dễ như uống nước. Nhưng đừng quên, hồi mới tới Khu 13 định cư, các cậu còn nhờ tôi giúp đỡ..."
"Vì thế tôi mới luôn bán cho anh." Tạ Diêm nhếch mép cười. Nụ cười tuổi trẻ khiến đôi mắt phượng cong lên, nốt ruồi phía dưới lấp lánh như gợn sóng, khiến người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn rồi bị cuốn hút...
Tay buôn liếc nhìn gương mặt của Tạ Diêm: "Này, cậu cũng lớn rồi, có muốn tôi giới thiệu omega không?"
Tạ Diêm bật cười: "Không ngờ anh còn làm cả mai mối? Hay là nhận hoa hồng từ omega nào rồi?"
Tay buôn cứng đờ, cười gượng - thằng nhóc này lớn lên quả nhiên tinh ranh: "Đâu có... Nghe nói lần trước cậu kiểm tra bị rối loạn pheromone? Đứa trẻ cậu nuôi cũng là alpha đúng không? Vậy đâu thể làm gì được, sớm tìm omega đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793862/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.