Yên Hoài Tuyết Vệ Kiêu hai người lúc này ở Thanh Ô trấn dưới chân núi Bích Vân Tiêu Thiên. Ngày ấy Yên Hoài Tuyết cậy mạnh cùng đám người Bạch Lục đánh nhau một phen, sau đó lại mang Vệ Kiêu cưỡng ép xuống núi, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, mới xuống vách đá gió tuyết, một búng máu liền phun ra, hàn khí xâm nhập tĩnh mạch, sắc mặt xanh trắng. Hai người không dám dừng lại nhiều, đi tới chỗ Thanh Ô trấn này ngồi tạm thời rồi thu xếp tiếp.
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế Yên Hoài Tuyết đã tốt tám chín thành.
Hai người ngồi ở trong sạp đậu hoa, Vệ Kiêu bên cạnh đã đặt xuống ba bát rỗng.
“Ông chủ, thêm chén nữa!” Lau mép, nhìn thấy chén đậu hoa trước mặt Yên Hoài Tuyết hầu như chưa hề đụng tới.
“Ngươi sao không ăn, ta nói với ngươi, đậu hoa viết trên chiêu bài sạp này tuyệt thật không khoác lác! Vừa mềm lại vừa trơn, ăn một chén còn muốn tiếp chén thứ hai!”
Dùng thìa múc một muỗng, đưa tới bên miệng Yên Hoài Tuyết.
“Thật sự, không lừa ngươi, ngươi thử xem.” Qua nhiều ngày ở chung, Vệ Kiêu xem hai người như đồng hoạn nạn qua, quan hệ coi như là từ từ hòa hợp.
Yên Hoài Tuyết nhẹ nhàng cau mày, do dự, nhất là khi nhìn thấy mép bát đầy mỡ chưa rửa.
Không đợi hắn cự tuyệt, Vệ Kiêu đã đem thìa đưa vào miệng Yên Hoài Tuyết, sau đó cười ha ha.
Yên Hoài Tuyết nuốt không được, nhả ra cũng không phải, dần dần ở trong miệng ra hương vị.
Cổ họng khẽ động, nuốt xuống.
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-hanh-phan-van/1912980/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.