Sau giờ ngọ, trong phòng ăn nhà chính Kiều gia theo phong cách châu Âu, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát, đất hoa văn trên khăn trải bàn phức tạp, phía trên bày mấy loại rượu cùng với một loạt món điểm tâm tinh xảo.
Phòng ăn to như vậy nhưng không có một người hầu nào. Trên bàn chỉ có ba người đang ngồi - - Kiều Tước không chút để ý cắt bò bít tết cho Sở Ninh, Sở Ninh đang cúi đầu im lặng mà nghiêm túc ăn cơm, còn có Kiều lão gia ngồi ở chủ vị đang rất có hứng thú mà đánh giá hai người.
"Nhóc con này xem ra cũng rất mãnh liệt nhỉ? " Kiều lão gia thật sự rất giống với lời đồn bên ngoài, vô cùng khỏe khoắn, bây giờ tuy đang ngồi trên xe lăn nhưng ánh mắt lại rất có tinh thần mà đánh giá cái dấu hôn trên cổ Kiều Tước.
"...Khụ khụ." Kiều lão gia trong truyền thuyết với bây giờ thật sự quá tương phản, Sở Ninh thiếu chút nữa đã bị sặc cơm, không phải nói là sau khi Kiều lão gia nhận được mật báo của Kiều Thời Chiếu đã lập tức nổi điên, cho người gọi Kiều Tước đang làm loạn ở bên ngoài quay về sao? Cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần ăn mắng.
"Vâng." Kiều Tước lớn mật thừa nhận, không e dè mà xoa lưng Sở Ninh thuận khí cho cậu.
Sở Ninh chớp chớp mắt, sao cậu lại có cảm giác quan hệ giữa hai cha con cũng không phải là xấu như trong tư liệu điều tra của Kiều Thời Chiếu. Cậu tò mò đánh giá Kiều Tước và Kiều lão gia, ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004404/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.