"Trao đổi công bằng, anh cũng không thể." Sở Ninh dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực Kiều Tước, ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt.
"Ừm." Kiều Tước nắm cổ tay cậu kéo vào trong ngực, sờ lên cẳng chân trắng nõn của Sở Ninh, để cho Sở Ninh quấn lên eo hắn, cúi đầu nói bên tai cậu: "Người có thể làm cho anh đau lòng cũng chỉ có mình em mà thôi."
Sở Ninh ôm chặt cổ hắn, ngửa đầu mút hôn môi mỏng của Kiều Tước, cười ra má lúm đồng tiền.
Cái mũi cao thẳng của Kiều Tước cọ cọ mặt Sở Ninh, cúi đầu hôn cậu, cánh tay dài nâng cái mông của nhóc con lên.
Đột nhiên bị bế bổng lên làm Sở Ninh tự giác quấn chặt hông Kiều Tước. Kiều Tước vô cùng vừa lòng phản ứng của đứa nhóc này, vừa hôn cậu vừa vững vàng ôm cậu đi, cho tới khi đến bên cạnh cửa sổ mới duỗi một tay lấy tấm thảm dự phòng treo bên tủ quần áo, trải lên cửa sổ rộng rãi làm bằng đá cẩm thạch trắng, mới buông cậu xuống để cho cậu ngồi lên.
Sau lưng là tòa nhà cao tầng chọc trời, cảnh đêm lung linh, ánh đèn sáng rực chiếu lên thân mình trần như nhộng của Sở Ninh, đường cong duyên dáng bại lộ trước mặt Kiều Tước, cần cổ ưu nhã, hai núm vú đứng thẳng, cặp đùi trắng nõn hơi hơi tách ra, màu sắc của côn th*t và bướm nhỏ vô cùng non nớt, có vẻ càng thêm thuần khiết.
Kiều Tước cúi xuống hôn, từ dưới một đường hôn đi lên, môi mỏng dọc theo bắp đùi ướt át của Sở Ninh, bụng nhỏ rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004420/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.