Cuối mùa xuân, mặt trời chiếu vào cửa kính cao ốc Kiều thị, phản xạ ra ánh nắng rực rỡ, làm cho người ta có loại cảm giác ấm áp không rõ.
Chủ nhân của cao ốc này bây giờ đang đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn thang máy ngoài cửa sổ giống như đang chờ đợi điều gì.
Hôm nay Kiều Tước vẫn mặc một thân âu phục mà Sở Ninh chuẩn bị cho hắn, bộ dáng lười biếng làm người khác không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng loại cảm giác lạnh lẽo kia không phải là ảo giác - - hắn và Tra Thiên đã bắt tay đào bới gốc rễ của Kiều Thời Chiếu, hôm nay hắn đang chờ Kiều Thời Chiếu tự mình đưa tới cửa, tương kế tựu kế tiêu diệt sạch sẽ thuộc hạ của ông ta.
Chuông điện thoại nội tuyến vang lên, Kiều Tước ấn nút nghe, nội dung lại ngoài dự kiến của hắn.
"Tước gia, cậu Sở đã tới, nói là mang cơm chiều cho anh, anh xem...?"
Kiều Tước nhìn Bạch Đồ cầm tư liệu vào đây, bất động thanh sắc nói: "Gọi người đưa em ấy về nhà trước đi."
Nhân viên nữ bên kia vốn đã chuẩn bị cho Sở Ninh đi lên, sửng sốt một chút mới nói: "Vâng."
"Tước gia, đây là tài liệu trong cuộc họp lát nữa với Kiều phó đổng." Bạch Đồ tự mình cầm tư liệu tiến vào, tươi cười sang sảng như cũ, nhìn không ra chút sơ hở nào.
Kiều Tước không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Để đó, cậu ra ngoài làm nóng xe trước đi."
Vẻ mặt Bạch Đồ không thay đổi, chỉ là trong đôi mắt màu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.