Nhà cũ của Bạch gia là kiểu nhà lầu dân quốc điển hình, bởi vì đã xây từ rất lâu, bây giờ lại chỉ có hai anh em nhà họ Bạch ở nên có vẻ hết sức quạnh quẽ.
Ánh trăng nhô khỏi cành cây, lén lút chiếu lên căn nhà cổ xưa này, chiếu vào cửa kính màu sắc rực rỡ hơi hơi rộng mở, tiến vào ngọn đèn sáng sủa bên trong.
Căn phòng được tu sửa cũng không có gì khác biệt so với những phòng ở chung cư, chỉ có giá sách trưng bày rất nhiều đồ vật của Bạch Mặc, làm cho căn phòng này có vẻ phù hợp với kiểu thiết kế cũ của nó.
Tuy rằng trong này bày biện toàn là đồ của Bạch Mặc nhưng lại là phòng của Bạch Đồ, người nằm trên cái giường lớn ở giữa phòng kia đúng là Bạch Đồ.
Tai nạn xe đã là chuyện của hai tháng trước, tuy Bạch Đồ bị thương nặng nhưng được chăm sóc rất lâu, mấy vết thương lớn bé trên người cũng đã sắp khỏi, chỉ có vết thương nặng nhất ở phần đầu vẫn chưa tốt lên, trên đầu còn quấn một vòng băng vải, phía sau còn bị người ta thắt thành nơ con bướm, nhưng mà so ra rất phù hợp với khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của thanh niên.
Nghĩ vậy, trong mắt Bạch Đồ hiện lên ý cười, trước kia hắn cũng không biết anh của hắn còn có sở thích cột nơ bướm này.
"Uống thuốc đi." Bạch Mặc một tay bưng ly nước, một tay bưng cốc đựng thuốc, vừa đi vào đã nhìn thấy em trai đang soi gương, nhìn cái nơ con bướm mà anh cột cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004424/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.