Kiều Tước đặt Sở Ninh lên chiếc giường mềm như bông, thuận thế phủ lên cơ thể cậu, duỗi tay đẩy tóc mái trên trán Sở Ninh, hạ xuống một nụ hôn, rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, mắt đen thâm thúy tràn ngập tình cảm mãnh liệt, giọng nói trầm thấp làm lỗ tai Sở Ninh tê dại: "Bảo bối cứ câu dẫn anh như vậy, anh sẽ không nhịn nổi đâu."
"Vậy thì không cần nhịn." Sở Ninh cười lộ răng nanh, ngửa đầu mổ lên môi mỏng của Kiều Tước một cái.
Vốn dĩ nhớ tới lời dặn của bác sĩ, Kiều Tước vẫn luôn nhẫn nại, giờ phút này nghe vậy, đôi mắt trầm xuống đè Sở Ninh trên giường, nhìn xuống cậu, một tay cởi dây nịt, thở dốc bên tai cậu: "Đợi lát nữa thì đừng có xin tha đấy."
Sở Ninh cười ra lúm đồng tiền, trực tiếp thở hổn hển mở chân ra kẹp lấy eo hắn, ngửa đầu hôn môi với Kiều Tước, nụ hôn ngây ngô rất nhanh đã đốt lên đám lửa ngủ đông đã lâu trong cơ thể hai người. Bọn họ kịch liệt trao đổi nước bọt, môi lưỡi quấn quít mút hôn mang theo tiếng nước tí tách, đôi tay vội vàng cởi quần áo của đối phương.
"Bảo bối đã ướt bao nhiêu lần rồi, hửm?" Giọng nói Kiều Tước hơi khàn, rút sạch quần áo trên người cậu, rồi lại nhịn không được xách cái quần lót nhỏ kia lên đùa giỡn cậu.
"Anh đoán xem hôm nay em đã nghĩ đến anh bao nhiêu lần?" Sở Ninh ngây thơ chớp chớp mắt, cái mông thịt lại nhịn không được cọ xát trên người Kiều Tước, thẳng thắn thành khẩn.
"Chắc chắn là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004439/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.