Ngày thường Sở Ninh vừa dính vào gối đầu đã ngủ say như heo, nhưng sau khi mang thai ba tháng cậu ngủ không được sâu lắm, ban đêm chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu tỉnh lại.
Nửa đêm, Sở Ninh bị tiếng vang kì quái ngoài phòng khách đánh thức, trong ổ chăn không có Kiều Tước, có chút lạnh, người nọ tựa hồ đã rời giường rất lâu rồi.
Sở Ninh duỗi tay vuốt phẳng mép chăn, một cái đầu nhỏ màu vàng bỗng nhiên chui ra khỏi chăn - -
Lòng Đỏ Trứng bị Sở Ninh dọa tỉnh, còn đang buồn ngủ mà nhìn chằm chằm chủ nhân, ngáp một cái, liếm liếm bàn tay Sở Ninh, lười biếng chui qua bên chỗ cậu.
Sở Ninh cào cào đám lông dưới cằm Lòng Đỏ Trứng, hôn trán nó một cái: "Mau ngủ đi, baba đi xem xem anh và daddy con đang làm gì."
Cậu vốn cho rằng tiếng vang trong phòng khách là do hai mèo nhỏ đùa giỡn, nhưng mà Lòng Đỏ Trứng đang ở chỗ này, chắc Hổ Phách cũng không thể nào đánh nhau một mình nhỉ?
Sở Ninh nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi ổ chăn, xuống giường mang giày, kéo cửa đi xuống lầu. Đèn đêm trong phòng khách đang bật, mơ hồ có thể thấy được Hổ Phách đang ngủ say trong ổ.
Tiếng vang kia đã biến mất.
Lường trước được âm thanh kia là do Kiều Tước làm ra, Sở Ninh cũng không bật đèn lớn, khẽ meo meo quan sát xem phòng khách có chỗ nào kì lạ, mới phát hiện băng ghi hình trên giá thiếu mấy cuộn, mà cửa phòng sách cũng đang khép hờ.
Sở Ninh đi dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-keo-tong-tai-nhi-tam-khong-co-mao/2004449/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.