Triệu Hạo Hiên coi câu trả lời của cô như là một điều hiển nhiên. Hắn đứng đó, nhìn xuống mũi giày mình rồi nhìn lên cô.
Lộ Khiết mím chặt môi, cố gắng hít thở sâu để giữ lấy bình tĩnh.
Cô bước tới, ngồi xuống, hành động vô cùng nhanh chóng và dứt khoát, chỉ là lúc cô cúi đầu xuống mũi giày của hắn thì bất ngờ hắn lại dùng lực chân hất cô ngã ra phía sau. Lực chân mạnh cộng với sự bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, cằm cô hứng trọn cú đá ấy của hắn. Đau như muốn vỡ nát xương cằm, nhất thời đâu cô quay cuồng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại được.
"Đừng làm bẩn giày của tôi." Hắn nói một câu rồi đi khỏi phòng bệnh, lập tức có một đội y tá, bác sĩ chạy vào. Cô y tá lúc nãy đến báo tin nhìn cô một cái đầy ái ngại rồi nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh của mẹ cô.
Nắm tay Lộ Khiết siết chặt, hai hàm răng nghiến lại, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Không sao. Mẹ được cứu là được rồi. Chỉ cần bố mẹ được sống thì dù có bắt cô làm chó... cô cũng sẽ không từ chối!
****
Sau hơn hai tiếng đồng hồ làm cấp cứu kịp thời, mẹ cô cũng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng lòng cô vẫn mang một cỗ nặng trĩu. Bước ra khỏi cánh cửa kính lớn của bệnh viện, cô chậm rãi nghĩ về số tiền viện phí mà cô phải kiếm.
Tài sản đã bị tịch thu, số tiền để trả nợ đã được Triệu Hạo Hiên trả nhưng kèm theo điều kiện, còn điều kiện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-khiet/116766/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.