Sau khi khóc một trận, Lộ Khiết kêu Mẫn Di quay về rồi gọi cấp cứu đến đưa bố mẹ vào bệnh viện. Còn lại một mình cô ở lại dọn dẹp lộn xộn.
Cô một tay làm tất cả, trong nhà dường như không còn một ai. Có vẻ như người làm trong nhà đã bỏ đi hết. Bây giờ thật sự là chỉ còn một mình cô.
Lộ Khiết ngồi bệt xuống đất, co gối ôm lấy hai chân, tựa cằm lên đầu gối.
Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Giữa thế giới rộng lớn này cô như hạt bụi bơ vơ trong không khí. Mắt cô vô tình lướt qua tờ giấy mà tên lúc nãy vứt trên sàn. Nhìn thấy con số trên đó, đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng. Nó quá lớn so với năng lực của bản thân cô hiện tại.
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
Chỉ là mọi chuyện đến hơi đột ngột thôi. Cô vẫn phải sống, vẫn phải chăm lo cho bố mẹ, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi.
Cô bước vào trong phòng làm việc của bố mình, lật giở các tài liệu của công ty, bật máy tính của ông lên để xâm nhập vào thông tin của Bạch Thị. Dù không thể tự mình trả nhưng Bạch Thị vẫn còn đó, cô vẫn có thể dựng nó dậy, vẫn có thể...
Cạch cạch cạch...
Âm thanh bàn phím máy tính liên tục phát ra, đôi mắt chăm chú chốc chốc lại nhìn lên màn hình, rồi lại nhìn xuống lật giở những trang tài liệu. Khuôn mặt chăm chú, đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng nhíu lại.
Cạch
Đây rồi! Mấu chốt là ở chỗ này, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-khiet/116772/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.