January âm thầm thở dài sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự chú ý của Max khi gã quyết định trả lời điện thoại. Bất chấp thực tế trước đó đã tự trấn an bản thân, nhưng nàng vẫn cảm thấy mất hết tự tin khi gã đứng nhìn nàng làm việc.
Trước tiên, đó là vì trông nàng hết sức xấu xí trong bộ quần áo lao động. Thứ hai, nàng hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ lại rơi vào vòng tay người đàn ông này chỉ sau hai phút nếu ở một mình với anh ta!
Nàng không nghĩ rằng lúc này có quá nhiều khả năng điều đó xảy ra, hẳn là Max sẽ bị mù hay điên rồ mới thấy nàng quyến rũ trong bộ đồ lao động này. Và January biết rõ anh ta không phải là một trong những loại người đó...
“Cậu không ngủ sao, Jude?”, nàng nghe gã gắt gỏng vào điện thoại.
Jude...? Jude Marshall?
“Jude, tớ tin là chúng ta có cùng câu chuyện như hôm qua”, gã mất kiên nhẫn gắt ầm lên.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu chuyện về ba chị em nàng, January cảm thấy bực bội, thật vô liêm sỉ khi nghe cuộc đàm thoại của Max cho dù nàng vẫn đang chăm chú vắt sữa.
“Họ không muốn bán, Jude.” Max rít lên giọng the thé. “Tất nhiên, đó là quyền của cậu”, gã lạnh lùng nói tiếp. “Không. Không. Tớ không. Tớ...”, gã sững lại khi một con bò thình lình rống lên ầm ĩ. “Cái gì ư?”, hiển nhiên là gã nhắc lại câu hỏi của đầu dây bên kia, quay qua January nhăn mặt một cái rất nhanh trước khi trả lời. “Tớ đang mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-buong-binh/361235/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.