Nó đứng đó mà đầu óc quay cuồng, không dám ngửng mặt nhìn anh lấy một cái. Thời gian như lắng đọng, toàn không gian như chỉ còn lại nó và anh. Nó trách tại sao khi không nó lại quá thông minh như vậy, từng câu từng chữ anh nói nó đều hiểu hết.
Tim nó đang đập rất nhanh, không phải cho sự vui sướng, sự mong chờ mà là cho sự lo sợ.
Tại sao nó lại lo sợ chứ?
Chẳng phải nó từng nghĩ cũng như từng ao ước được anh tỏ tình sao?
Đáng lẽ giờ nó phải nhảy lên vì sung sướng chứ?
Nó có thể cảm nhận được ánh nhìn trông mong cùng thanh âm chưa kịp phát ra từ anh... Nó phải làm gì khi anh nói ba từ đó? Từ chối hay đồng ý?
- Anh sẽ chờ!
Khi câu nói vừa phát ra, nó liền ngước nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.
"Không phải ba từ đó!!!"
Vẻ mặt của nó khiến anh bật cười, giơ tay xoa đầu nó
- Anh không muốn em khó xử nên không cần nghiêm trọng như vậy đâu!
Đúng là ba từ ấy khiến nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ nó chưa đủ lớn để đối mặt với một thay đổi lớn như vậy.
- Em...sẽ cố suy nghĩ ạ!
- Không sao! Giờ em hãy để đầu óc vào chuyện học hành, đừng cố làm gì!
Anh quay đi, ôn tồn nói, có vẻ như anh không muốn nó trả lời?
Anh đưa nó về nhà, trên đường nó im lặng. Không hiểu sao nó lại có cảm giác tội lỗi như vậy, anh thì cứ nói chuyện như thường, đôi khi còn pha vài câu hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874466/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.