- Nếu em không thích cậu ta kèm thì để anh giúp được không?
Nó bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột của anh.
Không phải anh đang đùa chứ?
Thấy nó im lặng anh hỏi tiếp
- Vậy em muốn học cùng cậu bạn hay bắt nạt em à?
- Dĩ nhiên là không! Em muốn thoát còn chẳng được thì lấy đâu ra muốn chứ!
- Vậy anh giúp được không?
Anh vẫn nhìn nó, ánh mắt trông mong, làm nó thấy khó xử vô cùng.
- Để em nói với Nam coi..coi sao đã ạ!
- Khỏi cần! Tùy bà quyết định! Đã không thích học tôi thì có thể chuyển qua người khác!
Tim nó hẫng một nhịp, quay ngoắt lại phía sau. Cậu đã đứng đó từ lúc nào, vẻ lạnh tanh, làm nó đau tim muốn ngất. Nói thật, chỉ là lúc tức giận nó mới buột miệng nói ra câu đó. Nhìn mặt cậu lúc này cho nó thêm 10 lần tự quyết nó cũng không dám nói "tôi chuyển". Quay ra phía anh thì lại bắt gặp ánh mắt chờ đợi, hy vọng.
Nó ước gì bản thân có khả năng tàng hình lúc này, không muốn anh buồn cũng như không muốn cậu hiểu lầm nó dại trai, phản bạn. Trán nhăn lại, kính bị trễ xuống nó cũng không dám đưa tay nâng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang toát mồ hôi, giống hệt đứa nhỏ bị bắt quả tang.
Đang ở trong căn tin ồn ào mà nó cảm tưởng như cả 3 người đang bị cách ly ở một căn phòng kín, nóng bức ngột ngạt, im lặng tới đáng sợ.
"Cái miệng làm hại cái thân mà!"
- Ơ sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874486/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.