Sau hôm 14-2, nó đã mất ngủ cả đêm suy nghĩ, không ngờ mẹ lại chịu đau đớn để có mình, vậy mà nó chưa từng biết đến điều này, nó nhớ lại những khoảnh khắc vui buồn với gia đình, rồi lại tự hỏi
"Nếu một ngày bố hoặc mẹ không còn mình sẽ ra sao?"
Suy nghĩ vẩn vơ làm nó lo sợ, sống mũi cay cay, giờ nó mới thấy được sự quan trọng của mọi người.
Do không ngủ được nên nó dậy rất sớm, vừa xuống nhà đã thấy nụ cười mẹ nó, khiến nó chạy ra ôm chầm lấy bà, nũng nịu như một đứa trẻ
- Mẹ ơi con hư lắm! Con gái lớn rồi sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu!
Hơi sững người, lo lắng vì thái độ của nó, tuy không hiểu sao nó lại nói những lời lạ vậy nhưng rồi bà nghĩ "Có lẽ do tuổi đang lớn nên tính khí thay đổi" dù gì bà vẫn rất vui, xoa đầu, nhìn nó dịu hiền, nhẹ nhàng ôm nó
- Công chúa của mẹ biết thương mẹ là mẹ vui lắm rồi!
Lòng mẹ ấm áp, nó chỉ muốn tựa vào đó thật lâu, ở trong vòng tay ấy mãi mãi, an toàn biết bao. Nó từ từ rời vòng tay mẹ
- Mẹ làm cơm để con giúp mẹ nhé!
- Ừ!
Vẫn ánh mắt đó, nó bây giờ đã hiểu câu
"Lòng mẹ bao la" là như thế nào.
Đêm 30 tết, nó rất vui khi lần đầu phụ mẹ làm gà, rồi bày bánh kẹo. Bố nó nhìn vậy mà hài lòng, đúng là con gái ông đã trưởng thành rồi.
- Xong! Bố thấy con gái bố siêu không?
- Cô nương bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874499/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.