- Đúng là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Mới hơn 6 giờ có một tý mà bầu trời đã phủ một màu đen kịt, nó bước ra khỏi phòng học, một cảm giác khó tả xuất hiện. Thường ngày, nhỏ Dương lúc nào cũng lăng xăng đi cùng nó xuống bi ba bi bô đủ thứ chuyện và khi về còn có cậu để hoạnh họe mà giờ đây cảm giác yên tĩnh khiến nó thấy thật cô đơn, nhàm chán.
Nó nhăn mặt buồn chán, bước đi nặng nề.
Hành lang không một bóng người
Những cơn gió thổi lạnh thấu xương, rít lên nghe thật chói tai.
Ánh đèn hành lang chập chờn chập chờn
Phụt tắt
"Sao trường lại cắt điện giờ này?"
Vù.....
Tiếng gió khẽ làm nó giật mình
Nó dừng bước ôm cặp thật chặt, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, người run lên cầm cập.
Bỗng sống lưng nó hơi lành lạnh
Hình như nó vừa thấy cái bóng nào đó lao vút qua cửa bên trong phòng học, mà rõ ràng giờ này hành lang đâu còn ai?
"Hay..hay..là.."
Suy nghĩ chỉ mới thoáng qua cũng khiến nó nổi hết cả da gà, lắc đầu thật mạnh, nó nhẹ nhàng bước đến cánh cửa phòng, ngó vào bên trong, tim không ngừng gào thét, nhảy múa, lắp bắp hỏi
- Có..có...có..có...ai..ai..không?
Cạch
Cạch
Cạch
Âm thanh phát ra từ căn phòng tối như mực khiến nó suýt quên cả thở
Phụt
Đèn lại sáng, thở phào nhẹ nhõm, phía trong lớp chỉ có cửa lớp chưa đóng, khi gió thổi tạo âm thanh lạ, nó tự gõ vào đầu mình một cái để kiểm điểm cái tội thần hồn nát thần tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874507/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.