Nó về nhà với cả một bầu trời tâm trạng, ngồi lên ghế sofa một cách nặng nề, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện như chỉ mới diễn ra, đôi tai nó vang vọng từng câu nói của cô Minh.
Trên lớp tuy mọi người đã bàn bạc kế hoạch nhưng nó vẫn thấy thiếu.
Dù thành tích học tập có tăng thì sao chứ?
Đó cũng chỉ là cho chúng nó thôi mà!
Bọn nó chưa làm gì cho cô cả?
Phải là gì đây?
Đang ngập đầu trong đống câu hỏi thì mẹ nó tay cầm cốc nước cam, đặt trên bàn khiến nó giật mình.
- Sao vậy? Công chúa của mẹ sao u sầu thế?
Nhìn ánh mắt hiền từ của mẹ mà nó không nén nổi sự u sầu, thở dài cái, buồn bã xà vào ôm bà, tâm sự tất cả mọi chuyện.
- Công chúa lớn rồi! Biết nghĩ cho người khác rồi đấy!
Bà dịu dàng vỗ về nó, trong thâm tâm vui mừng biết bao.
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con sẽ đầy cảm xúc biết bao nếu như không có...
- Thưa cô cháu mới về ạ!
Các dây thần kinh của nó liền hoạt động có năng suất khiến mặt nó lại đỏ bừng, theo phản xạ bật dậy khiến mẹ nó giật mình, nó lắp bắp
- Con..con lên phòng ạ!
Nói xong nó phi như bay trong con mắt ngỡ ngàng của mẹ nó, bà không hiểu chuyện gì khẽ lắc đầu rồi cười, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp, mới khi nãy còn buồn bã vì chuyện trên lớp vậy mà giờ lại như vậy.
Nam không mấy ngạc nhiên khóe miệng nhếch lên, lễ phép
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-hien-dai/874510/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.