Vậy là đã được một tuần học rồi.
Với nó, học đại học nhàn hơn cấp 3 rất nhiều.
Hằng ngày, nó đều nhanh chóng về để làm việc nhà.
Gặp cậu chủ thì lấy lý do bệnh này bệnh kia, nhưng tóm lại là không để hắn thấy mặt ....
LÚc đầu hắn tin nhưng càng ngày càng thấy không ổn.
Hắn cho người đi theo nó thì thấy khi đi học, nó không ngụy trang nữa, trở lại bình thường.
Vì vậy mà ....ngày hôm nay nhất định hắn sẽ vạch trần nó, đồng thời hỏi nó xem tại sao phải che mặt lại như vậy,.....Và hắn đã làm được
Như mọi khi, nó về bao giờ cũng sớm hơn hắn khoảng một, hai tiếng, chỉ khi nào hắn sắp về nó mới ngụy trang.
Nó vui vẻ nấu bữa trưa rồi chạy đi phơi quần áo.
Hết việc, nó ngồi trên cái xích đu rồi thiếp đi lúc nào không hay .
Hắn thấy đây là cơ hội tốt để ra mặt, vậy nên hắn từ từ bước đến.
Hắn ngắm nghía khuôn mặt của nó, bỗng hắn cảm thấy sao mà quan quá, nó đã từng in sâu vào trong tâm trí hắn , đã từng hằn sâu vào trong trái tim hắn và bây giờ, nó đang ở trước mặt hắn.
Hắn có mơ không vậy ? Bất giác, nó nở một nụ cười và hắn hét lên :
- Gia Như ! Là cô sao ???
- ...........
- Dậy đi!
Nó nghe tiếng hét thì tỉnh dậy.
Trời ơi ! Trước mắt nó là ai vậy ? Là cậu chủ đấy! Là người đã bị nó cho thưởng thức hai túi rác đấy ! KHông sai vào đâu được.
Thôi chết rồi !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-thoi/2306178/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.