Nó mang chiếc va-li lên phòng cuối dãy.
Và cũng đi qua một căn phòng, nó nhìn thấy mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng nó không thể nhớ được gì cả.
Mang đồ vào phòng, nó thấy hai bác đang ngồi nghỉ, nó nhanh nhảu :
- Con chào hai bác
- Chào con ! ( đồng thanh ).
Con là người mới à???
- Dạ vâng
Bác Tư quay lại, nhìn thấy nó thì ngạc nhiên :
- Con là ............
- Dạ con là Thiên Du
- Ừ ! Con rất giống với Gia Như
- Gia Như là ai vậy bác???
- À ! Đó là cô bé mà trước đây cậu chủ đưa về đây sống.
Cô bé rất tốt bụng, có gương mặt rất giống con và giọng nói cũng vậy.
Nhưng thật tiếc, nghe nói cô bé đã chết dưới sông rồi.........Thật tội nghiệp
- Vâng.........Thật đáng thương bác ạ
Nó nghe mà có cảm giác gì đó thật lạ, nó thấy thật thương cảm khi nghe bác Tư kể.
Nó cũng không biết tại sao nó lại có cảm giác như người đó số phận cũng giống với nó.
Bác Tư ban đầu tưởng nó là Gia Như, nhưng khi nhìn kĩ thì có một vết sẹo trên trán của nó, đó chính là vết sẹo khi nhảy xuống con đèo đó( sẹo không ảnh hưởng đến nhan sắc nha ) và giọng nói tuy giống nhưng nhí nhảnh , trẻ con hơn rất nhiều.
Phong cách , kiểu tóc khác hoàn toàn.
Phải là người ở lâu cùng hay tinh ý mới nhận ra được.
Thấy nó có vẻ mệt , bác Hồng nói ;
- Thôi con cứ xếp đồ rồi nghỉ một lúc đi.
Bắt đầu từ chiều con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-thoi/2306194/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.