Suốt cả buổi học hôm đó, nó chỉ ngồi im rồi thỉnh thoảng lại gục xuống bàn.
Nó lạ vì hôm nay không thấy Quân và Duy đâu.
Hắn thì chuyển sang chỗ khác ngồi, nghe nói Duy đã về nước Mĩ gặp , còn Quân thì sao ??? Giờ tan học, sau khi ra khỏi cổng trường, nó bị tắt hai phát bởi hai chị em Nhã Uyên, Nhã Thy, nó cắn răng chịu đựng.
Nó vẫn nhớ câu nói của hai chị em họ Đào:
" Mày chờ đấy! Mày sắp gặp tử thần rồi đấy.
Cơ mà tận hưởng nốt bầu không khí trong lành này đi"
..........................................................................................................
Nó buồn , chán , đau , thất vọng về tất cả những việc vừa xảy ra, Bảo Trân có an ủi nó nhưng nó đã kêu Bảo Trân về trước và đừng nói gì với anh hai nó.
Nó bước đi tập tễnh trong công viên, nghĩ lại chuyện vừa rồi nó lại khóc, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó :
- Đừng khóc, khóc xấu lắm đó
Nó ngước lên thì nhìn thấy Quân, trong Quân khác quá, mái tóc vàng giờ chuyển thành màu đen làm cho vẻ đẹp của khuân mặt được nâng lên.
- Quân tin Như mà ! NHư đừng khóc nữa
Nó vẫn khóc, khóc liên hồi.
Quân thấy vậy hơi lúng túng rồi ôm nó vào lòng.
Nó có chút ngại và ngạc nhiên, nó đẩy Quân ra rồi nói :
" Như nín rồi ! Mà sao Quân biết chuyện đó ??"
- Quân cũng mới biết mà ! Như yên tâm đi, Quân sẽ đòi lại công bằng cho Như
- Cảm ơn Quân
- Mà hôm đó, ngoài Như ra còn ai ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-thoi/2306221/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.