Nói rồi nó bắt đầu xông vào đống đồ ăn.
Cả phòng ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ, trông nó giống như mấy người chết đói năm 1945 ( thảm hại của nhân loại ) Hắn chạy ra nhìn thấy nó ăn v bỗng cười, thực ra thì từ trước tới giờ chưa có ai làm hắn cười như vậy.
Ko lẽ nó đã thay đổi cuộc đời hắn ???
Hắn chạy ra bảo nó :
- Ăn từ từ thôi !Không ai ăn hết của cô đâu mà ko
- Kệ tôi ! Ngon là phải ăn , ăn ko mất tiền thì cứ ăn tự nhiên .
- Ai bảo cô là không mất tiền.
TÔi nói là trả tiền cho cô à ???
- Anh..đừng có mà đùa tôi kiểu đó.
Tôi đâu có tiền mà trả............
- THôi được rồi , coi như tôi khao osin một bữa vậy.
Mà s cô tham ăn quá , xấu thật !
- Nè , tham ăn không phải là một tật xấu, tham ăn chỉ là sự ủng hộ tích cực cho người nấu mà thôi
- Cô ! Hết nói nổi..
Cô ngang hơn cua
- Kệ tôi ! Bây h mới biết hả ???
- ờ.......
- v thì lỗi thời wa.
Tui tưởng ai cũng phải biết chứ.
Ha ha ha
- Cô............
Đang cãi nhau với nó bỗng hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi hắn chạy ra ngoài
- Điều tra xong chưa ???
- Rồi ah
- Nói đi
- Nguyễn Gia Như( 16 t),là con gái của một gia đình khá giả ( bố: công an.
Mẹ : kế toán ),có một anh trai.
TÍnh tình Thì kì cục, hậu đậu , sáng nắng chiều mưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-lem-thoi/2306276/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.