Angeli bật đèn pha. Mới có bốn giờ chiều, nhưng mặt trời đã khuất đâu đó trong những đám mây tầng chạy thẳng qua đầu, kéo theo những luồng gió lạnh buốt.
Họ đã chạy xe đi hơn một giờ.
Angeli cầm lái, Rocky Vaccaro ngồi kế, Judd ngồi ở băng sau với Anthony DeMarco.
Lúc ban đầu Judd trông chờ một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, hy vọng rằng biết đâu ông có thể làm một cú liều lĩnh ra dấu cho họ chú ý. Nhưng Angeli đang lái xuyên qua một con đường mòn nhỏ, nơi hầu như không có xe cộ qua lại. Họ chạy quanh rìa của Morristown, bắt vào đường 206 và thẳng tiến về phía Nam, đến những cánh đồng hoang vắng lơ thơ ở trung tâm New Jersey. Đám mây xám nổi lên và bắt đầu trút xuống: những làn bông tuyết lạnh cóng đập vào kính chắn gió giống như những cái trống nhỏ điên cuồng.
- Chậm lại đi – DeMarco ra lệnh – Chúng ta không muốn có một tai nạn.
Angeli tuân lệnh, giảm nhẹ chân trên cần ga.
DeMarco quay sang Judd.
- Đó là điểm mà hầu hết con người ta mắc sai lầm. Họ không lập kế hoach cụ thể như tôi.
Judd nhìn vào DeMarco, nghiên cứu hắn như như bệnh nhân lâm sàng. Gã đàn ông đang mắc chứng hoang tưởng tự đại, trên cả mọi nguyên nhân hay luận lý. Không có cách nào để điều trị cho hắn. Có vài quan niệm đạo đức mà hắn thiếu vắng làm cho hắn giết người mà không chút hối tiếc. bây giờ Judd đã biết gần hết những câu trả lời.
DeMarco đã nhận nhiệm vụ giết người bằng chính bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mat/2061835/chuong-23-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.