Trên trang đầu một nhật báo đăng tin về cái chết thương tâm của Carol làm chấn động dư luận.
Judd phải gọi điện hạn lại các bênh nhân đến khám vào một hôm khác. Ông ko thể tiếp bệnh nhân hôm nay được mắt ông nặng trĩu và cay xè vì mất ngủ. nhưng khi xem lại danh sách bệnh nhân, ông thấy nếu hoãn khám bệnh hôm nay sẽ có hai bệnh nhân hết hy vọng cứu chữa, 3 bệnh nhân rối loạn trầm trọng hơn, số còn lại có thể cầm cự được. Thế là ông quyết định tiếp tục làm việc bình thường,phần vì thương bệnh nhân đồng thời cũng là một phương thức hay giúp ông bớt căng thẳng về những chuyện vừa xảy ra.
Judd đến văn phòng rất sớm. Hành lang đông nghẹt những phóng viên báo chí, phòng viên đài truyền hình va phó nháy. Ông từ chối không cho họ vào trong và cũng ko phát biểu một câu nào, cuối cùng ông cố gắng giải tán họ. Ông run run và chầm chậm mở cánh cửa phòng làm việc. Tấm thảm đầy máu đã được mang đi và mọi thứ khác đều trở về chỗ cũ. Văn phòng trông vẫn bình thường ngoại trừ Carol ko bao giờ qua lại, tươi cười và tràn đầy sức sống nữa.
Judd nghe tiếng mở cửa ngoài. Bệnh nhân đầu tiên đã đến.
Harrison Burke nổi bật với mái tóc như màu bạc và có dáng dấp của một nhà kinh doanh cỡ gộc. Ông ta là Phó Chủ tịch Liên đoàn sắt thép thế giới. Khi gặp ông ta lần đầu tiên, Judd tự nhủ ko biết quyền hành đã tạo cho ông tư tưởng rập khuôn hay do tư tưởng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mat/2061872/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.