Sau khi Ngu Uyên và Thái Khải rời khỏi bữa tiệc, họ hàng trong nhà đều lần lượt rời đi, chỉ có Ngu Hào một mình ngồi lại uống rượu, đồ ăn còn chưa lên hết nhưng ông cũng không kêu ngưng, để nhân viên bưng lần lượt từng món lên.
"Chào ngài, đây là món chính của tối nay."
Món chính là do Ngu Hào gọi cho Ngu Uyên, nhưng bây giờ hắn đi rồi nên món ăn được đưa đến trước mặt ông.
Nhân viên nhấc nắp thức ăn lên, mùi thơm của tinh bột và mì trộn tỏa ra xung quanh.
Đây là món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi, sủi cảo tôm và nấm truffe*.
Nấm truffe được mệnh danh là viên kim cương đen của vùng Provence* đấy, còn tôm đều là loại tươi sống được đánh bắt trong ngày, tương chấm là do bên chúng tôi tự chế biến, ngài nếm thử xem.
*Xem phần ghi chú cuối chương
Ngu Hào gắp một miếng, vừa cắn không bao lâu đã phi một cái phun ra.
"Phi, sao lại phải gọi sủi cảo cho Ngu Tuyền chứ."
"Ăn ngon thì cũng chỉ là sủi cảo, chơi vui thì cũng chỉ là anh dâu, mình sao lại không nhìn thấu tâm tư của tiểu tử kia?"
Cửa bị đẩy ra, Ngu Long đi đến.
"Tâm tư của ai? Ngu Tuyền sao?"
"A, chú chưa đi sao?" Ngu Hào quay đầu lại nhìn thoáng qua, gắp tiếp cái sủi cao, "Tôi nói này chú ba, chú nhìn ra tâm tư của Ngu Tuyền không?"
"Nó không ngốc." Ngu Long ném một tấm card cho Ngu Hào, lão nhận lấy, là một dãy số điện thoại viết tay.
Dãy số này có chút quen.
"Ai vậy?"
"Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mieng-cuoi-ra-tieng-trong-tang-le-cua-ong-xa/424163/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.