Mưu tính của Ngu Vương không phải là chính bản thân hắn sao?
Hắn ở dưới nhân gian là vua một cõi, lại có thêm công đức nên được phong làm thần trên núi Côn Luân, thế mà còn muốn cái gì nữa?
Thái Khải nói với Tiết Đồng: "Cứ coi như Ngu Vương may mắn thoát khỏi từ tay ta, lập nên Lăng Ngu Vương thì việc khai chi tán diệp cũng có thể mang mục đích khác, vạn nhất hắn cảm thấy ở núi Côn Luân quá nhàm chán, quấn lấy ta mãi cũng không thú vị nên quyết định trở về nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý thì sao? Ví dụ như Kiếm Thiên Tử hắn giấu trong Lăng Ngu Vương, lỡ xui hắn không có tiền thì có thể đem ra bán, còn nếu không có con cháu nối dõi thì đâu thể mở mang lãnh thổ, mang tiền về cho hắn."
Thái Khải nghĩ nghĩ, càng khẳng định logic của mình thật chính xác: "Đúng vậy, núi Côn Luân nhàm chán như vậy, vẫn là nhân gian vui hơn."
Tiết Đồng nói: "...!Ngài nói không đúng lắm, Ngu Vương nếu tham luyến vinh hoa phú quý thì lúc được phong thần hắn cần gì phải nhường ngôi hoàng đế của mình, lựa chọn đến núi Côn Luân?"
Thái Khải nói: "Là do hắn không biết núi Côn Luân như thế nào, nhân gian có mấy chục vạn người mỗi ngày ăn bánh uống trà vui sướng biết bao nhiêu, sau khi tiến nào hắn mới hối hận."
Tiết Đồng: "..."
Ông hình như đã bị thuyết phục, nhưng vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào đó.
Tiết Đồng cẩn thận hỏi: "Ta còn có một câu muốn hỏi, năm đó ngài giết Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-mieng-cuoi-ra-tieng-trong-tang-le-cua-ong-xa/424175/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.