Khai giảng năm hai, Thành Hướng Bắc và Lộ Nam không thể ngồi cùng một bàn nữa.
Nguyên nhân là Thành Hướng Bắc không biết từ lúc nào đã cao hơn Lộ Nam vài cm cho nên không thể tiếp tục ngồi vị trí trung tâm với cậu, vì vậy lần sắp xếp chỗ ngồi này, Lộ Nam ngồi cùng bàn với Lâm Tiểu Thiên ở vị trí trung tâm, Thành Hướng Bắc ngồi một bàn với Chu Phác, bàn thứ hai từ dưới lên.
Từ khi đi Bắc Kinh về, biểu hiện của Thành Hướng Bắc không bình thường lắm, có điều hai người vẫn ngủ với nhau từ như trước đến nay hắn không có cách gì khác, từ sau khi xem cái đĩa đó, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện không ngừng trong đầu hắn. Lần nào Lộ Nam cũng ngủ say, cậu không phát hiện được suy nghĩ sâu xa của Thành Hướng Bắc, chỉ là mỗi tỉnh tỉnh lại đều phát hiện hắn đã chạy đi đâu rồi, có khi còn nằm ngủ sấp dưới nhà. Mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đi qua, trên mặt đất quả thật vẫn mát cho nên Lộ Nam không để trong lòng. Nhưng sau khi khai giảng, không chỉ đổi chỗ ngồi mà còn đổi phòng ký túc. Phòng kí túc mới đã được đưa vào sử dụng, một đám người không có chỗ dừng chân mà chen chúc nhau trước nhà ký túc, mỗi người đều vô cùng vui vẻ cuộn chăn nệm tiến lên tầng mới. Vẫn là tiêu chuẩn một phòng tám người, Thành Hướng Bắc vẫn cùng giường với Lộ Nam, có điều một người ở trên, một người ở dưới. Lâm Tiểu Thiên và Chu Phác nằm đối diện giường bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nam-huong-bac-i/2543432/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.