Cuộc sống trung học của Lộ Nam diễn ra không suôn sẽ chút nào.
Từ trước đến nay luôn được Thành Hướng Bắc chăm sóc cho nên có nhiều chuyện cậu không biết xử lý thế nào.
Chỉ có một cái thủ tục đăng ký lúc khai giảng mà cậu phải chạy lên chạy xuống ba lần mới xong. Lúc kéo hành lý đến phòng ký túc báo danh, người khác nhanh chóng xử lý xong xuôi giường chiếu, mà cậu đến quá giờ cơm trưa vẫn chưa biết sửa lại cái giường méo mó của mình thế nào, cho nên đành bỏ qua bữa trưa, chỉ có thể mua bánh mỳ ăn cho xong chuyện.
Đang buồn bực thì có người tìm đến, Lộ Nam ngẩng đầu lên, thì ra là Chu Phác.
Người thân ơi! Lộ Nam kích động trừng mắt nhìn Chu Phác, tư thế như muốn nhào đến ngay. Chu Phác sợ hãi lùi về sau, nếu lão đại biết hắn được Lộ Nam ôm thì nhất định sẽ giết hắn!
“Bao Tự!” Lộ Nam lớn tiếng hỏi: “Cậu cũng thi vào trường này à? Sao không nghe cậu nói qua?”
Phòng ký túc lập tức vang lên tiếng cười, Chu Phác hắc tuyến trừng mắt nhìn Lộ Nam, nhỏ giọng nói: “Đừng có gọi biệt danh của tớ nữa!” Sau đó dùng âm lượng bình thường nói: “Tôi lấy giấy thông báo xong đã nói với cậu rồi mà, ai biết Đại Tiên cậu nghĩ gì chứ? Chắc quên mất rồi.”
Lộ Nam cười gượng, lúc mới nhận được giấy thông báo, bản thân đang hết sức khó chịu, cũng chẳng chú ý người ta đang nói gì với mình.
“Cậu thu xếp đồ đạc xong chưa?” Chu Phác nhìn giường Lộ Nam một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nam-huong-bac-i/2543451/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.