Ít nhất đã hai năm Thành Hướng Bắc chưa gặp lại Hàn Minh Lãng.
Có điều, bốn năm đại học Hàn Minh Lãng cũng ghé thăm nhà hắn không ít lần, cho nên hắn thấy anh trai cùng anh luôn đi cùng nhau.
“Anh Minh Lãng, sao anh lại đến đây?” Ngạc nhiên thật, còn biết ký túc xá của hắn nữa!
“Nghe anh trai cậu nói, dẫn cậu đi ăn luôn. Lộ Nam đâu?” Hàn Minh Lãng cười sảng khoái, anh lớn lên rất có khí khái, còn đi huấn luyện hai năm, cả người toát lên khí chấy rắn rỏi, làm người khác rất chú ý.
“Anh đợi một chút, em lên tầng gọi cậu ấy xuống.” Nói xong, hai ba bước chạy lên tầng.
Hàn Minh Lãng đứng nguyên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, Thành Hướng Bắc kéo Lộ Nam cùng chạy xuống.
Lộ Nam vừa thấy Hàn Minh Lãng, mắt đã sáng lên: “Anh Minh lãng!”
Hàn Minh Lãng vỗ vai cậu, cười nói: “Nam Nam lớn lên rồi. Đi thôi, anh mang hai đứa đi ăn cơm!”
Lên xe, phải đi một đoạn đường rất xa mới đến dừng lại trước của khách sạn.
“Đây là đâu vậy?” Thành Hướng Bắc tò mò nói
“Đi vào sẽ biết.” Hàn Minh Lãng đẩy cửa vào trước.
Bên trong cánh cửa lại như một thế giới khác vậy, trang trí rất sang trọng, cũng không ồn ào giống các khách sạn khác. Lên tầng, đi dọc theo hành lang, đẩy vào một cánh cửa gỗ rất nặng, đập vào mắt chính là một bàn cơm rất xa hoa, các món khai vị được đặt lên đĩa thủy tinh đẹp đẽ, thủy tinh lóng lánh trong suốt đựng những món ăn có hình dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nam-huong-bac-ii/2550938/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.