Đợt không khí lạnh đầu tiên thổi đến, Lộ Nam bị đông lạnh lập tức mặc áo phao lông ngỗng vào người.
Thành Hướng Bắc nhìn Lộ Nam mặc một chiếc áo phao lông ngỗng kiểu dáng cũ kỹ màu sắc cổ xưa gây sự chú ý khắp nơi, khóe miệng không nhếch lên nổi. Được rồi, quả thật bọn họ có 3 mùa đông không ở cùng nhau, hơn nữa Lộ Nam cũng không quan tâm đến phương diện quần áo lắm. Nhưng mà, người cần ăn mặc phật cần áo vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lộ Nam đều bị quần áo cũ kỹ chôn vùi hết rồi.
“Nam Nam, ai mua quần áo cho em vậy?” Nhất định là mẹ Lộ rồi, kiểu này rất phù hợp với mấy mẹ già.
Lộ Nam nghe xong lời hắn, gương mặt đắc ý vểnh lên: “He he, quần áo không tồi đúng không! Là em mua đó!”
“Em…vẫn biết mua quần áo?” Miễn cưỡng nở ra một nụ cười.
“Hừ, em đến chỗ bán áo phao lông ngỗng nam giảm giá, rồi chen lấn trong đám người mới mua được một cái! Quá lời đó, chờ em về nhà cũng mua cho anh một cái!” Hai mắt Lộ Nam sáng lên, cậu không biết gạo muối là gì cũng biết mua áo phao lông ngỗng giá 50 đồng là rất lời.
Thành Hướng Bắc cứng ngắc gật đầu. Thực ra thời tiết không lạnh lắm, hắn cùng lắm chỉ mặc áo khoác thôi, có điều, thấy Lộ Nam núp trong áo phao lông ngỗng run rẩy, ngực hắn thấy đau đâu: “Nam Nam, rất lạnh à?” Kéo tay cậu bỏ trong túi áo mình để sưởi ấm.
“Em thật sự hối hận đã đến nơi này mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nam-huong-bac-ii/2550945/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.