Thời tiết ngày càng trở nên lạnh giá, khác hẳn mùa đông phương bắc vừa lạnh vừa khô, ở đây vừa lạnh vừa ẩm ướt, quần áo giặt vài ngày vẫn không khô nổi.
Áo phao lông ngỗng của Lộ Nam đã giặt, cậu mặc áo ba-đờ-xuy của Thành Hướng Bắc, hai người chênh lệch nhau hơn 10 cm, thoạt nhìn rất quái đản, hơn nữa áo ba-đờ-xuy mặc vào rất khó chịu, còn cảm thấy mệt mỏi.
Thừa dịp buổi chiều không có lớp, Thành Hướng Bắc kéo Lộ Nam đi mua quần áo.
“Này, tùy tiện tìm một cửa hàng ven đường mua là được rồi.” Lộ Nam kháng nghị.
Thành Hướng Bắc ngoảnh mặt làm ngơ, tha người đến thẳng trung tâm thương mại: “Đến đây, chúng ta đi dạo một vòng!”
Khóe miệng Lộ Nam giật giật, nhìn Thành Hướng Bắc: “Đồ trong này đắt chết người anh không biết à?”
Thành Hướng Bắc nhếch miệng cười, đem ví mình cho Lộ Nam, cười nói: “Đây, ví do em quản hết, em muốn mua cái gì thì mua!”
“Vô lại!” Lộ Nam bữu môi, đi thẳng lên tầng bốn bán quần áo thời trang.
Lộ Nam từ trước đến này không hiểu biết gì về mấy thứ nhãn hiệu, lần này đi Thành Hướng Bắc có đọc qua một lượt nhưng không để trong lòng. Quần áo sinh viên, tất nhiên ưu tiên nhất là sự thoải mái, đây là suy nghĩ trong bụng Thành Hướng Bắc, hắn muốn đem đến cuộc sống vật chất tốt nhất cho Lộ Nam. Hai người đi dạo một vòng, đến khi Lộ Nam nhìn thấy một chiếc áo phao màu xanh đậm mới dừng lại.
“Lão Hổ, anh xem cái áo kia có được không?”
Thành Hướng Bắc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nam-huong-bac-ii/2550949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.