Mùa xuân bắt đầu một năm mới.
Học kỳ mới bắt đầu, Thành Hướng Bắc đã vạch ra kế hoạch học tập. Lộ Nam vẫn như cũ, xem truyện tranh chơi trò chơi đi thư viện, cuộc sống gia đình tạm ổn, yên lành qua ngày, điều duy nhất thay đổi chính là người xung quanh hai người lại nhiều lên.
Tỷ như Vu Mộ Phong, tỷ như Mạnh Thiên Trạch.
Đầu tiên là Vu Mộ Phong, bởi vì mùa đông năm trước cùng nhau tự học cho nên coi như coi quan hệ bạn bè với Lộ Nam. Bởi vì trong nhà có tiền cho nên bình thường Vu Mộ Phong hay mời bạn bè đi vui chơi, cắn người mềm miệng, bắt người để tay, ấn tượng về Vu Mộ Phong trong lòng các đồng chí có sự thay đổi.
Xuất phát từ phép tắc, mỗi lần Vu Mộ Phong mời mấy người tỏng phòng đi ăn cơm đều hỏi Lộ Nam rằng Thành Hướng Bắc có đi không. Mười lần thì tám lần Thành Hướng Bắc không đi, có điều sau bữa ăn hắn sẽ đến trước cửa nhà hàng đón Lộ Nam.
[ Nam Nam, ăn xong chưa? ] Tin nhắn của Thành Hướng Bắc đúng giờ truyền đến.
Lộ Nam vỗ vỗ bụng nhỏ, ấn phím trả lời: [ no rồi, nhiều lắm! ]
Ngày mai là Thứ bảy, không có lớp, hai người về ổ nhỏ qua đêm.
Vu Mộ Phong tham quay đầu lại, hiếu kỳ nói: “Lộ Nam, ai gửi tin nhắn vậy?”
“À, Lão Hổ! ” Lộ Nam lắc lắc đầu, cười hì hì.
“Lộ Nam, Thành Hướng Bắc quan tâm đến cậu quá!” Chung Uy cười nói: “Nói cậu là ta là cha cậu còn không nhận, nói là thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nam-huong-bac-ii/2550956/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.