Thuốc trú nhan chứ gì? Y nhất định sẽ lấy được.
Bất cứ thứ gì, chỉ cần là Lộ Tinh Thiên muốn, y đều vì hắn mà giành về.
Chuyến đi lần này cả đi cả về tổng cộng mất 28 ngày, bọn y trở lại Lộ bảo vừa lúc đến Tết Trung thu.
"A! Thập Lục, ngươi đã về? Mấy thứ cần thu hồi đã thu hồi được chưa?"
"Thu về cả rồi đây."
Ở trong Bảo, bề ngoài thân phận của Thập Lục là nhân viên ở phòng thu chi, chuyên phụ trách đi thu tiền nộp định kỳ của các cửa hiệu được kinh doanh bởi Lộ gia bảo. Ở Lộ gia, trong ấn tượng của mọi người y là một kẻ luôn luôn bằng lòng với số mệnh, biết chút ít quyền cước, làm một vị thu chi tiên sinh đảm nhiệm việc thu tiền quả thật vô cùng phù hợp.
Cũng giống như vậy, mười một ảnh vệ ở trong bảo cũng đều có một thân phận khác, bề ngoài thì nhận lệnh từ quản gia.
Không ai biết bọn họ là ảnh vệ của bảo chủ. Đại ẩn ẩn vu hướng, tiểu ẩn ẩn vu thị*. Cách che dấu tốt nhất chính là không che dấu gì cả.
Có vẻ như người đang hỏi han y là Tiểu Ngũ. Bề ngoài, Tiểu Ngũ đảm đương một chân bảo vệ trong Bảo, tên là Lộ Võ, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, dáng người cao lớn, đúng lúc vừa đến tuổi hai mươi trai tráng, không ít nha hoàn trong Bảo thâm thương trộm nhớ hắn.
"Đầu bếp nữ kia thật sự đáng ghét." Lộ Võ vừa thấy mặt y liền bắt đầu bực bội ca thán.
"Nàng ta tuổi còn ít, chờ nàng trưởng thành chịu nhiều cực khổ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492249/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.