Vũ gia thôn, không có ai họ Vũ, tổng cộng mười hai hộ, đều là những người tị nạn đến lưu trú. Người dân chất phác, thật thà, Lộ lão gia lại ra tay hào phóng, thôn trưởng Vũ gia thôn cũng rất hiếu khách và tình cảm.
Cuối cùng mọi người ngủ lại đây.
Thập Lục âm thầm thở phào một hơi, ngồi vào góc tối nơi chân tường, nâng chân xoa bóp rồi lại xoa bóp. Vừa đau chân, lòng lại thêm chua xót.
Ảnh vệ không phải là một công việc tốt a!
Lão gia ngồi xe, tôi tớ còn có mã kỵ, mà y thân làm ảnh vệ vì che dấu hành tung, ngoại trừ những khi thay đổi trang phục và đạo cụ (ý anh ấy là cải trang thành người thường ý) còn lại thì thường xuyên dựa vào hai chân mà chạy. Nếu không phải có mấy người luân phiên nhau nghỉ ngơi, lại là từ nhỏ đã chịu huấn luyện , cái công việc ảnh vệ này đại khái đánh chết cũng không có ai chịu làm. Ở trong bảo thì tốt rồi, chỗ nào có thể ẩn thân y đã rất quen thuộc, cũng không cần thường xuyên di chuyển, chỉ cần che dấu hơi thở, tận lực làm cho sự tồn tại của bản thân biến mất, hòa nhập vào khung cảnh xung quanh thì bình thường hành tung của y không có khả năng bị phát hiện. Chỉ là đôi khi nhịn tiểu rất là khổ sở, ha ha... Một khi lão gia ra ngoài, lại lệnh cho bọn y đi theo nghe lệnh, vậy thì phiền toái hơn rồi. Vừa muốn lúc nào cũng phải chú ý không thể để cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492254/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.