"...Lão gia, đây là... ngài đang hỏi ý kiến thuộc hạ?"
Lộ Tinh Thiên cười cười với y, cái loại tươi cười đã từng lộ ra trước mặt nữ nhân, cái loại tươi cười làm cho tim người ta đập náo loạn.
"Lão gia, liệu thuộc hạ có thể hỏi ngài...Vì sao ngài định mang một mình thuộc hạ ra ngoài?"
Nụ cười trên mặt Lộ Tinh Thiên biến mất, ánh mắt hắn nhìn Thập Lục trở nên khác thường.
"Giờ đây ngươi dường như nói nhiều hơn so với trước kia. " Thanh âm của hắn rất nhẹ.
Thập Lục vẻ mặt sợ hãi, quỳ sụp xuống, không dám nhiều lời nữa.
Thiếu chút nữa y...! Thiếu chút nữa y đã xem hắn là “nàng”, người có thể cùng y tùy ý đùa giỡn trước kia. Thiếu chút nữa y đã quên điều quan trọng nhất với một ảnh vệ là nhanh nhanh mà ngậm kín miệng mình lại a!
Y hẳn là phải tự đem gậy đánh tỉnh chính mình, đem chuyện y vốn là thuộc hạ của người ta, sinh tử đều nằm trong tay người ta mà khắc sâu vào tâm khảm, cho khỏi có lúc đắc ý mà quên đi chừng mực.
Y không thể, cũng không muốn bước theo vết xe đổ của Thập Tứ.
...
Chuyện Thập Lục lại thị tẩm truyền ra ở trong bảo cũng không gây ra sóng gió gì lớn.
Mười phần là dường như mọi người đều xem chuyện này như cơm bữa, lão gia phong lưu thành tính, nam nữ cũng không nề hà, chẳng qua là đôi khi thay đổi khẩu vị.
Hơn nữa Thập Lục cũng vẫn chưa thấy được thăng chức, người cũng vẫn là ở hàng thuộc hạ cấp thấp, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492270/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.