Ngủ lại một đêm ở xưởng làm đậu phụ, ngày hôm sau hai người lại lên đường. Lần này, Lộ Tinh Thiên hoàn toàn khôi phục gương mặt cũ.
Thập Lục nhìn lại xưởng làm đậu phụ sau lưng, biết từ nay trở đi cứ điểm này sẽ hoàn toàn biến mất.
Không biết mình còn cơ hội quay lại trấn này nữa hay không...
Họ đi thẳng về phía bắc, ngày hôm đó họ đến một sơn trấn cách thành Tấn Dương khoảng năm trăm dặm.
Đến lúc đó trời đã gần tối, họ đặt một gian khách phòng tốt nhất tại một khách điếm tốt nhất của thị trấn, Lộ lão gia định sẽ dừng chân lại đây hai ngày để du ngoạn Long Vương sơn, nơi đây phủ trắng tuyết, mang một vẻ đẹp khác thường.
"Thùng thùng."
Cửa phòng bị gõ vang.
Lộ Tinh Thiên đang điều tức*.(một cách điều hòa nội lực trong cơ thể, có ích cho sức khỏe hoặc thương thế)
Hắn biết người đến không phải là Thập Lục.
Thổ nạp thu công*. Tuy rằng hắn không sợ có người tập kích mình khi luyện công, song đó còn xem người đến có phải là cao thủ hay không đã. (*kết thúc hoạt động điều tức nêu trên)
"Gia*, Nguyệt Viên của Nguyệt Lâu, mong được gặp ngài một lần." (* danh xưng tôn trọng khi gọi người khác)
Âm thanh rất đặc biệt, nghe có chút giống thanh âm của Thập Nhất. Không thuộc về âm điệu uyển chuyển của nữ nhân, cũng không thuộc về âm điệu trầm thấp của nam nhân, lại khiến người ta không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe.
Một câu biểu đạt rất nhiều nội dung.
Một người giỏi về nhìn người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492278/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.