Không đợi đối phương kịp nhận ra, hai người đã giết hết phân nửa số nhân mã, nhưng có một chuyện Lộ Tinh Thiên không dự kiến được là, trong số những kẻ mai phục có cả Trung Châu Nhất Đao cùng Độc Chi Thù.
Một kẻ là Đệ cửu danh trong Võ lâm bảng đương đại, một kẻ là tiền Đệ cửu danh Võ lâm bảng, cũng không phải là những kẻ dễ đối phó.
Không biết mồi câu lớn đến mức nào để có thể khiến cho cặp oan gia này đồng lòng bắt tay với nhau?
Một phần kho báu sao?
Trong không khí thoáng có chút dao động, Lộ Tinh Thiên không hé mắt. Một bóng đen hiện ra bên cạnh hắn.
"Phía cầu thang đá cùng phụ cận cầu thang khoảng ba trăm dặm phía trước đều bố trí bẫy rập. Phần lớn rất sơ sài thô thiển, nếu như là ban ngày thực dễ dàng bị người có kinh nghiệm nhìn ra."
"Bọn họ cũng chỉ có thời gian một ngày để bố trí. Thương thế ra sao?" Ban ngày thực dễ dàng nhìn ra, nói cách khác, buổi tối vẫn sẽ có nguy hiểm.
Thập Lục dừng một chút, "Không có gì, chỉ là vài vết sứt sát."
Lộ Tinh Thiên cười khẽ ra tiếng, ném về phía Thập Lục một cái chai. "Xử lý mấy vết thương trên người một chút, mùi máu tươi trên người ngươi sắp nồng hơn cả ta."
Thập Lục y lời thoát y, băng bó đơn giản miệng vết thương.
Lộ Tinh Thiên ý bảo Thập Lục nhanh điều tức, tranh thủ khôi phục đến mức nào có thể.
Bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh.
"Bọn họ hẳn sẽ phái người tới tìm chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492281/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.