Thập Lục vì đói mà tỉnh. Vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thịt nướng ngào ngạt, y thèm, bụng réo vang lục bục.
Mở to mắt, mất cả nửa ngày thích ứng mới từ trong trạng thái choáng khôi phục trở lại.
Đây là... Chỗ quái quỷ nào?
Đây là một sơn động, động không lớn, cũng rất sạch sẽ, hơn nữa lại ấm áp.
Nguyên nhân của sự ấm áp ngoại trừ áo hồ cừu bọc kín thân thể, áo khoác nhung thiên nga khỏa kín bên ngoài, còn là một đống lửa cách y không xa.
Cạnh đống lửa, ngồi dựa vào vách động, có một người.
Mái tóc đen thật dài tiện tay kết lại trên đỉnh đầu, phần thật dài phía dưới cứ như vậy rối tung trên đầu vai, chảy tràn xuống mặt đất.
Ánh lửa ấm áp chiếu rọi nửa bên gương mặt nghiêng nghiêng của người nam nhân ấy.
Đó là hình dáng một khuôn mặt gầy gầy, mày kiếm sắc xảo, hai mắt hơi khép lại, hai làn mi rủ xuống che rợp một vùng phía dưới mắt, hốc mắt thâm quầng, cho thấy người này không hề được nghỉ ngơi đầy đủ.
Mũi cao thẳng, môi đầy gợi cảm.
Nét mặt rất quen, vẻ mặt lại xa lạ.
Vẻ tiều tụy rõ ràng không tổn hao gì đến sự tuấn mỹ của hắn, ngược lại tăng thêm cho hắn một loại mị lực khó tả bằng lời.
Một loại khiến y muốn đem hắn ôm vào trong lòng, ôn nhu yêu thương...
Trên đống lửa, khối thịt được nướng vàng óng ánh bong dầu mỡ toát ra một thứ mùi vị giục người muốn ăn.
"Lục bục!"
"... Tỉnh?" Lộ Tinh Thiên nhướng mắt, quay đầu nhìn về phía y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492287/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.