Ngay từ đầu y còn nhờ máu xông não mà nói, có điều đang nói lại nhìn đến sắc mặt Lộ lão gia càng lúc càng khó coi, lá gan cũng dần dần thu nhỏ.
Y lại đã quên tôn chỉ cao nhất của một kẻ thân là ảnh vệ─ nhẫn nại! Nhẫn hết thảy những gì là người không thể nhẫn, mới có thể trở thành ảnh vệ vĩ đại, đạt được hiệu quả lớn nhất trong phòng thủ và tấn công địch.
Hiện tại y ham nhất thời nhanh miệng, hậu quả này... Ngẫm lại liền đau đầu.
Lộ Tinh Thiên biểu tình thật quái dị. Nhìn chằm chằm Thập Lục hồi lâu, lại xoay người trở về chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống.
Thập Lục chẳng những không cảm thấy được may mắn, ngược lại cảm thấy lưng phát lạnh.
Cuộc sống sau này hết chín phần sẽ không sống khá giả.
Lão gia nhà mình là người âm độc thâm hiểm bao nhiêu na! Bị cấp dưới chống đối mà hắn có thể cứ như vậy quên đi mới là lạ! Hơn nữa hắn còn có tâm địa ăn miếng trả miếng nặng như vậy nữa chi...
Thập Lục ở trong lòng kêu thảm một tiếng, hận không thể đem cái đầu lưỡi gây ra họa của mình cắt rụng luôn đi!
_______
Không biết khi nào thì, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi.
Lộ Tinh Thiên ngồi ở cửa động, cẩn thận tự hỏi làm cách nào tránh được ma ảnh trong đầu.
Chẳng lẽ lại uống thêm một lần Tịnh Tâm đan?
Là dược thì đều có ba phần độc, nhất là loại này dược vật mãnh liệt ảnh hưởng thần trí, hắn biết là đó không phải là một ý kiến hay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492289/chuong-14-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.