Cách thời gian ước định trên thiệp mời còn gần một tháng, đến thành Tấn Dương cũng muốn nửa tháng có thừa, nhưng cố tình Lộ lão gia lại là một người thích hưởng thụ nên hắn quyết định định ngay hôm đó lên đường, ngồi xe ngựa mà đi.
Thập Lục tất nhiên đi theo, lúc này y đang bước lên xe ngựa của bảo chủ đại nhân.
Lần này đi theo hầu hạ tổng cộng có bốn người. Một gã chăn ngựa, hai người hầu, một vú già. Ngoài Thập Lục ra còn có sáu ảnh vệ sáu âm thầm đi theo.
"Đau đầu?" Thập Lục buông sổ sách, nhìn về phía Lộ Tinh Thiên đang cau mày dùng đầu ngón tay đỉnh áp mi tâm.
"Ta muốn giết Lộ Cửu!" Lộ lão gia rên rỉ, thuận thế cúi xuống chui vào trong lòng người ngồi bên cạnh.
" Tiểu Cửu thật đáng thương." Thập Lục thật lòng thở dài.
"Lão gia ta lại không tính gì? Giúp ta xoa bóp." Mạnh mẽ kéo một bàn tay Thập Lục đặt lên trên trán mình.
"Tiểu nhân ta muốn nói ngươi thực đáng thương, ngươi đã sớm đem ta đá ra khỏi xe ngựa."
"Sao có thể! Nhiều lắm ta khiến ngươi theo giúp ta cùng nhau đau thôi."
Thập Lục mỉm cười, "Đầu đau thành như vậy, lão gia ngài còn có thể cương được? Bội phục a bội phục!.. Oa a!"
"Kêu la cái gì! Ồn ào muốn chết!"
Thập Lục vì mình phần thịt trên đùi mình kêu oan, bị người độc ác nhéo một phen lạicòn không thể kêu đau.
"Đừng nghĩ gì nữa thì tốt rồi, thuận theo tự nhiên, càng liều mạng nghĩ càng không xong."
"Ngươi cho rằng ta không muốn thuận theo tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492301/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.