Biểu tình của Thập Lục không thay đổi, chủ động để hai tay sau lưng, để thủ vệ áp giải về phía đại sảnh, nơi Lộ gia bảo xử lý chuyện quan trọng.
Ngay từ đầu, Lộ Võ đã dùng ánh mắt hướng về phía y ngầm thông báo chuyện gì đó, khi sắp đến đại thính, tay hắn trên người Thập Lục thoáng lỏng rời.
Thập Lục hiểu, rất muốn nói với Tiểu Ngũ một tiếng cảm kích, nhưng vì không muốn liên lụy đến hắn, y chỉ yên lặng đi về phía trước.
Mơ hồ, y nghe phía sau có tiếng người cắn chặt răng.
Trong phòng có bốn người đang ngồi.
Lão bảo chủ, Lão gia, Lộ Y Y, Vô Danh công tử.
Kỳ quái, Vô Danh và Lộ Y Y sao lại ở đây? Thập Lục thầm cảm giác có gì đó khác thường.
Nếu như nói vì lão gia muốn Vô Danh biết rằng y, một tiểu nhân viên phòng thu chi, đối với hắn căn bản không quan trọng, vậy Vô Danh xuất hiện ở trong này cũng là chuyện có thể hiểu.
Thế nhưng còn Lộ Y Y? Vì sao nàng lại ở chỗ này?
Ánh mắt chán ghét của lão gia đối với nàng cũng không phải là giả.
Vô Danh công tử nhìn thấy y tiến vào, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.
Lộ Y Y nghe thấy Vô Danh thở dài, trong mắt toát ra một tia đau lòng.
Lão bảo chủ mang sắc mặt rét lạnh, ánh mắt nhìn y nghiêm khắc đến cực điểm.
Một người ngồi ở vị trí chủ thượng, nhìn thấy y tiến vào, nâng chung trà lên, bán yết bát cái* thổi thổi. (*hé nắp chén trà)
"Lộ Thập Lục, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-nhan/1492309/chuong-19-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.